Chồng tôi là người có tính trăng hoa, tôi biết điều này từ lâu rồi, những việc anh không tha cả con bé ô sin ở nhà thì tôi không thể nào chấp nhận nổi.
Tôi và chồng cưới nhau sau gần nửa năm tìm hiểu. Anh là dân kinh doanh, nhìn thành đạt và phong độ. Đây cũng chính là lý do ngày trước tôi nhanh có tình cảm và đồng ý cưới anh dù thời gian yêu đương còn ít ỏi.
Thế nhưng lấy nhau về được một thời gian, tôi sớm nhận ra bản tính trăng hoa của chồng. Dù có vợ nhưng anh vẫn "cà cưa" tán tỉnh những người phụ nữ khác, không dưới hai lần tôi bắt gặp tin nhắn của anh với mấy em nọ em kia lưu trong điện thoại, tôi hỏi anh cứ chối đây đẩy, tôi không làm gì được vì thực chất mấy tin nhắn đó cũng chỉ là hỏi han chứ không có gì quá trớn cả.
Nhà tôi cũng ít người, bố chồng mất từ lâu, mẹ chồng tai biến nằm một chỗ, cũng vì thế sau khi sinh con, tôi quyết định thuê thêm ô sin để quán xuyến cùng tôi việc nhà. Một mình tôi không lo hết được, nhất là khi tôi hết thời gian nghỉ sinh, phải đi làm lại.
Con bé ô sin là tôi nhờ một chị ở công ty tìm hộ, mới 19 tuổi, ở quê, hiền lành, có vẻ hơi chậm chút nhưng được cái ngoan ngoãn, biết trông trẻ nên tôi dậy mấy ngày là thông thạo rồi, sau đó tôi mới yên tâm đi làm.
Thú thực, tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện chồng hư hỏng, này nọ, bởi con bé giúp việc nhan sắc dưới trung bình, lại quê mùa, trong khi anh thì phong độ, đẹp trai. Vậy mà tôi nhầm...
Hôm đó tôi đi làm về sớm do đi gặp khách hàng xong việc là về thẳng nhà luôn. Bình thường, giờ này đang là giờ cơm nước, chợ búa, tôi về đến nơi thì thấy xe chồng dựng ngoài sân, trong nhà chẳng có ai. Vừa bước vào thì nghe tiếng khóc lóc thoảng thốt, rồi tiếng nói vọng ra từ nhà tắm :"Im nào, rồi anh cho tiền, đừng nói gì với chị Ngân là được", tôi nghe rõ ràng tiếng con bé giúp việc khẩn thiết, cầu xin. Biết có sự không lành, tôi đập cửa ầm ầm, mấy phút sau, thấy chồng mở cửa, mặt tái mét. Còn con bé ô sin ôm mặt khóc, quần áo xộc xệch nép vào trong góc.
Vì quá giận, tôi vung tay tát cho chồng một cái rồi bỏ đi. Anh vừa gọi vừa luống cuống chạy theo. Tôi đau lòng ghê gớm lắm, chỉ biết khóc chứ không biết phải làm sao.
Nhiều lần tôi mắt nhắm mắt mở cho qua chỉ để cố giữ lấy gia đình này, nhưng thật sự đến mức này tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Tôi chỉ nghĩ đến ly hôn, giải thoát mình khỏi anh... Tôi phải làm gì đây?