Tôi ngoài 30 tuổi, có chồng và một cậu con trai lên 5 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi êm ấm, hạnh phúc, chồng tôi là người đàn ông giỏi giang, thành đạt, yêu vợ thương con. Tôi rất hài lòng về cuộc sống, gia đình hiện tại của mình.
Tôi hiện là nhân viên kế toán trong một công ty lớn. Đặc thù công việc của tôi bận rộn, lại cũng hay phải đi công tác.
Cách đây không lâu, trong một chuyến công tác cùng cơ quan, ở bữa tiệc liên hoan bên bờ biển, tôi vô tình quen Lâm, một đối tác bên công ty bạn. Lâm ngang tuổi tôi, độc thân, vui vẻ, và có vẻ thích tôi ra mặt. Dù mới quen, vừa nói chuyện nhưng tôi và anh hợp gu lắm, nhanh chóng kết thân. Hỏi ra lại biết cùng sở thích nên càng vui vẻ. Hôm đó, tự nhiên hai đứa tách đoàn, ngồi bên bờ biển. Thú thực, tôi cũng chẳng có ý gì, nhưng chính anh là người chủ động cầm tay tôi khi hai đứa từ biệt để về phòng.
Cứ tưởng thế là xong, nhưng suốt đêm đó, tôi thao thức, tim bỗng rộn ràng, hệt như cảm giác mới ngày đầu biết yêu.
Sau chuyến công tác đó, tôi trở về, cơn say nắng vốn dĩ đã cất vào một góc thì chính Lâm chủ động liên lạc lại. Anh nói xin số từ công ty của tôi. Thế là tôi và anh kết bạn facebook, thường xuyên trò chuyện với nhau. Anh biết tôi có gia đình thì tỏ ra hụt hẫng, sau mấy ngày như thế, Lâm nói rất nhớ tôi và mong có ngày gặp lại.
Tôi thừa nhận tim mình xao xuyến, tôi nghĩ về anh, thấy nhớ anh rất nhiều. Thế nhưng bản thân tôi biết đó là điều hoàn toàn không được phép. Gần 3 tuần sau khi chuyến công tác của tôi, anh ra Hà Nội và hẹn gặp tôi, lần đó, chúng tôi đã ngồi với nhau cả buổi, lúc ra về, còn đồng ý để anh ôm.
Tôi quả thực thấy rất lo lắng, tôi bị giằng xé bởi tình cảm với chồng. Tôi sợ có ngày chồng sẽ phát giác ra, bởi tôi không thể giấu được cảm xúc của mình. Tôi nên làm gì để có thể thoát khỏi tình trạng này đây?