Chồng thất nghiệp, vợ đi nhịn đói đi làm và cái kết bất ngờ
Xưa nay trong hôn nhân, chồng thường là người ra ngoài kiếm tiền, vợ ở nhà đảm đương việc nhà cửa. Tuy nhiên, cặp vợ chồng sau lại khác. Sau một cuộc khủng hoảng, công ty của người chồng phá sản, nên anh ta rơi vào cảnh thất nghiệp, buộc lòng phải ở nhà. Toàn bộ gánh nặng kinh tế dồn hết vào vai người vợ.
Một buổi sáng nọ, trong nhà hết gạo, người vợ không còn cách nào khác, đành phải nhịn đói đi làm. Trước khi ra khỏi nhà, ông xã nhắn nhủ lại với cô: "Dù khó khăn đến đâu, anh cũng sẽ nghĩ cách nấu được cơm trưa, em hãy ráng nhịn nhé".
Đến giờ cơm trưa, vợ về nhà nhưng chồng đã đi đâu mất. Cô chỉ thấy trên bàn đặt một chiếc cặp lồng, khi mở ra là một bát cơm còn nóng hổi kèm theo một bát nước mắm con. Cô nghĩ trong bụng: "Có lẽ ông xã đã mua được gạo nhưng không kịp chuẩn bị thức ăn". Vợ cầm đũa, định ăn cơm thì phát hiện trên bàn có một mẩu giấy.
"Vương hậu ăn cơm, ăn mày ăn rau… hãy dùng thứ này để đuổi cơn đói nhé." Đọc xong tâm thư của chồng, vợ không khỏi rơi nước mắt. Tấm lòng của chồng thực sự quý giá, có trăm vàng nghìn bạc cũng không thể đánh đổi được.
Lời bàn:
Hạnh phúc gia đình là do tình cảm của cả hai người vun đắp nhưng gần như sau khi kết hôn, gia đình có ấm êm thuận hòa hay không, không phải phụ thuộc vào tiền bạc, hay tấm chồng. Mà chính là ở đức hy sinh, tấm lòng cao thượng, thấu hiểu lẫn nhau của cả hai bên. Người đàn ông không phải gỗ đá, họ cũng có áp lực và nỗi khổ tâm riêng. Đừng đòi hỏi ở họ quá nhiều, vì đời có những lúc thăng trầm, việc sa cơ là khó tránh khỏi.
Con người dù thiếu thốn đến đâu cũng hãy biết đủ và quý trọng những gì có ở hiện tại. Chúng ta đừng nên nghĩ mình thiếu những gì mà nên nghĩ nhiều về những thứ mình đã có. Bằng không, nếu chỉ biết tham lam và truy cầu danh lợi, oán trời trách người, thì những thứ đang có hiện tại cùng rời bỏ chúng ta mà đi.
Vợ chồng sống với nhau, nếu trải qua cay đắng, bền lòng, thì tát biển đông cũng cạn. Khi sóng gió qua đi thì niềm hạnh phúc cũng tăng lên gấp bội. Ngược kại, không biết đủ mà tham lam sẽ dễ dàng bị lầm đường lạc lối, khiến tai họa “không nên có” ập đến lúc nào không hay.