Chưa đóng tiền ăn bị đuổi học: Nghĩ về nghề cao quý

07:02, Thứ ba 19/11/2013

( PHUNUTODAY ) - Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam, lại đọc phải một câu chuyện buồn, dù sự thật đến đâu cũng đau lòng về một học sinh lớp 2 bị đuổi ra khỏi cổng trường chỉ vì… bố mẹ chưa đóng được tiền ăn.

Xã hội có hàng trăm nghề nhưng "nghề giáo là nghề cao quý nhất". Từ bé, mình đã được nghe dạy điều đó, mình cũng ý thực được điều đó. Và mình ngưỡng mộ các thầy cô lắm, dù mình không phải là học sinh cá biệt!.

Mình nhớ hồi bé, mẹ mình là Hiệu phó một trường dân tộc miền núi, trường có hàng trăm em học sinh, toàn con em dân tộc, đói khổ, xa nhà, làm gì có hoa tặng thầy cô ngày 20/11, làm gì có quà cáp biếu thầy cô ngày Nhà giáo Việt Nam.

Các thầy cô ngoài giờ dạy, thậm chí phải trồng rau, chăn nuôi, thả cá... để thêm vào miếng ăn hàng ngày cho các em. Lương có khi chỉ tính bằng tiền chục nghìn đồng, ở trong những căn phòng tập thể lụp xụp... Các thầy cô vừa phải lo cơm áo gạo tiền cho mình, còn phải lo cho các em nữa, không thì chúng nó bỏ học. Việc giữ được các em ở trường để học cái chữ đã là niềm vui.

Ấy thế mà, thầy cô vẫn tâm huyết với nghề, tình thầy trò vẫn bền chặt, hàng bao thế hệ học sinh vẫn trưởng thành từ đó. Mà chẳng phải ngày xưa đâu, bây giờ về miền núi, những trường vùng cao, các thầy cô vẫn phải sống cuộc - đời - dạy - học gần như thế.

Mô tả ảnh.

Th.s Lê Ánh Hằng

Nhớ hồi lớp 12, đợt thi cuối kỳ II cũng là kỳ thi thử tốt nghiệp, một thầy giáo dạy Văn, tuổi đã già, chấm bài thi của mình. Thầy chưa từng dạy mình một ngày nào, một tiết học Văn nào, nhưng chấm bài của mình xong, thầy có nói rằng: “Chưa khi nào thầy chấm một bài văn khó thế. Thầy có lẽ đã cho 10 điểm, điểm 10 Văn đầu tiên trong quãng đời làm nghề giáo mấy chục năm của thầy, nhưng thầy chỉ cho 9.5 điểm, để con cố gắng hơn nữa”. Điểm số không quan trọng, điều đặc biệt có ý nghĩa với mình là tâm huyết của một người thầy. Và dù không dạy em nhưng với em, thầy đúng nghĩa là một người THẦY viết hoa.

Mình đã từng học qua nhiều trường, công lập có, dân lập cũng có, kỷ niệm về thầy cô rất nhiều, có người mình ghét, có người mình thích, nhưng chưa ngôi trường nào, mình thấy hay nghe chuyện về nhân cách không tốt về một người thầy, người cô nào. Cho đến tận bây giờ, dù đã học từ mẫu giáo đến thạc sỹ, hơn 20 năm đi học trong một phần cuộc đời mới 26 tuổi của mình, mình luôn luôn kính trọng những người làm nghề giáo.

Nay đọc được tin một bé gái mới lớp 2, vì bố mẹ không có tiền đóng tiền ăn cho con mà bị đuổi ra khỏi cổng trường, ai đuổi thì mình không biết, nhưng thấy đau xót lắm. Đừng nói công bằng, đừng nói lý lẽ ở đây. Các cụ có câu: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”. Sao nỡ vì một miếng ăn thôi mà làm mất đi hình ảnh của cả một nghề cao quý ở nơi đó. Miếng ăn là miếng nhục, có còn nuốt nổi cơm không, khi những người làm nghề giáo có thể hành xử như vậy? Chắc hẳn, những người thầy, người cô khác cũng thấy đắng lòng, khi mà lại đang cận kề dịp kỷ niệm ngày Hiến chương các Nhà giáo Việt Nam.

Tất nhiên, nghề nào cũng có mặt trái, có cái tốt cái xấu, nhưng làm sao đó để xã hội chấp nhận được. Điều quan trọng là, khi đã làm nghề gì, ở cương vị nào thì phải làm tốt vai trò của mình ở cương vị đó. Phải làm đúng thuyết “Chính danh” của người thầy vĩ đại Khổng Tử rằng: “Danh có chính thì ngôn mới thuận, ngôn có thuận thì sự mới thành”…

Có phải gần đây, do sức mạnh cũng như sự phát triển của báo chí, truyền thông và thông tin, nên những thông tin người xấu, việc xấu mới xuất hiện thường xuyên, chứ không phải điều ngược lại? Chỉ là hiện thực xã hội đang được phản ánh một cách chân thực hơn, chứ không phải nó đang xuống cấp???

Hy vọng là những con người ở ngôi trường đấy, có thể đưa ra được một lí do để có thể biện minh một phần cho hành động của mình. Nhưng dù lí do là gì, đôi khi hiện tượng đó đã nói thay tất cả, dù bản chất sự việc có là gì đi nữa.

Mình đọc bài báo mà thực sự đã rơi nước mắt. Mình không phán xét, không quy kết, cũng không lên án, nhưng chỉ mong những suy nghĩ của cá nhân mình về “tính thương mại” đang có trong nghề giáo (và rất nhiều nghề khác) là sai, hoặc ít ra cũng chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”…

Th.s Lê Ánh Hằng

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Mai Mai