Con cái)- Nói chung đừng thần tượng hóa các giáo viên theo kiểu nước ta rừng vàng biển bạc thì có ngày tất cả các phụ huynh học sinh sẽ chết vì shock mất. Và hầu như 60% các phụ huynh ở lớp con tôi đều đồng 1 quan điểm 1 cô giáo rút tiền của chúng tôi.
[links()]
Chào các phụ huynh học sinh (PHHS)!
Hôm nay, tôi đọc rất chăm chú từng câu từng chữ của tác giả Bảo Anh với chia sẻ rất đáng nể: “Tấm lòng của phụ huynh giờ là nồi cơm của các cô giáo”.
Quả thực, đọc nó tôi thấy hơi chua xót khi thực trạng xã hội giờ đây lại đen tối như vậy. Nhưng phải công nhận, tác giả Bảo Anh nói hoàn toàn đúng luôn.
Nghề giáo xưa kia và cho đến ngày nay vẫn luôn được cho là nghề cao quý nhất. Nhưng một nghề được coi là cao quý trong xã hội ấy vì vẫn còn nhiều con sâu làm rầu nồi canh nên vẫn đang chịu búa rìu dư luận trong thời gian gần đây.
Bản thân mình cũng rất muốn các thầy cô giáo phải được tôn vinh hơn là bị hắt hủi. Nhưng cá nhân mình thực sự chưa gặp được một nhà giáo như thế trong suốt mấy năm có con đi học đây.
Bản thân mình từng du học Mỹ nên mình cũng rất hiểu, lý do tại sao trẻ con ở Mỹ sướng thế. Chúng đã chẳng mất tiền khi đi học mà còn lại được chăm sóc quá tận tình. Bởi vì dân Mỹ phải đóng thuế hàng tháng đôi khi đến 40% để con họ được hưởng những tiện nghi như vậy. |
Phải nói rằng, mình cũng là một ông bố có tư tưởng khá tiên tiến. Không như nhiều phụ hunh ở Việt Nam khác, mình không có tư tưởng "everything's free". Mình cũng chẳng dại mà đem giáo dục của nước mình để so sánh với giáo dục của một số nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ chẳng hạn.
Bản thân mình từng du học Mỹ nên mình cũng rất hiểu, lý do tại sao trẻ con ở Mỹ sướng thế. Chúng đã chẳng mất tiền khi đi học mà còn lại được chăm sóc quá tận tình. Bởi vì dân Mỹ phải đóng thuế hàng tháng đôi khi đến 40% để con họ được hưởng những tiện nghi như vậy.
Mà ưu đãi này cũng chỉ dành cho trẻ từ 5-18 tuổi thôi. Học phí cho trẻ mẫu giáo ở Mỹ thì đắt thôi rồi, có khi đắt mà chẳng có chỗ nữa ấy.
Mình cũng cảm nhận thấy, ở Việt Nam hiện nay, chưa bao giờ các thầy cô giáo lại bị phụ huynh đối xử tệ bạc và chửi đằng sau lưng nhiều như lúc này. Hầu hết, qua tiếp xúc với mọi người, mình thấy ai cũng có thể coi thường họ.
Kể từ học sinh, phụ huynh, rồi thì lãnh đạo các cấp, từ hiệu trưởng, cho đến chính đồng nghiệp của họ. Họ phải chịu sự soi mói và làm việc dưới một áp lực không bình thường.
Mình cũng rất đề cao nghề nhà giáo và rất thực lòng biết ơn các cô giáo đã chăm lo cho con tại trường. Bởi vì nếu các bạn như mình cứ thử tưởng tượng hai cô mẫu giáo đánh vật với 50 cháu ở lớp. Trong khi những đứa trẻ về nhà thường được hai người là bố và mẹ chăm sóc.
Đôi khi phải huy động thêm ông bà hoặc người giúp việc trông coi nữa mới ổn. Vậy mà các cô vẫn dạy các cháu trơn tru hết… Vì thế, ngày con mình còn đi học mẫu giáo, mình chưa bao giờ buồn vì con mình không được chăm sóc chu đáo. Vì nghĩ đi nghĩ lại, mình vẫn thấy thương các cô nhiều hơn.
Nhưng bà xã mình thì khác. Bà toàn bảo rằng thương vớ thương vẩn. Vì nghề nghiệp của họ là phải có trách nhiệm lớn lao, đào tạo lớp lớp trẻ em ra trường thành người. Và theo bà xã tôi nói thì cho dù nghề giáo là cao quý nhưng xã hội bây giờ thay đổi quá nhiều rồi.
Như mẹ nào đó comment ở phí dưới bài là con người ta quay quắt với đồng tiền nhanh quá. Dù có muốn bênh vực họ, nhưng thật sự tôi và vợ cũng phải nhìn thẳng vào sự thật. Nói chung đừng thần tượng hóa các giáo viên theo kiểu nước ta rừng vàng biển bạc thì có ngày tất cả các phụ huynh sẽ chết vì shock mất.
Và hầu như 60% các phụ huynh ở lớp con tôi đều đồng 1 quan điểm 1 cô giáo bòn rút tiền của phụ huynh.
Tôi không biết các gia đình khác thế nào, tôi chỉ xin kể câu chuyện nhà tôi để làm minh chứng cho điều tôi nói. Con gái tôi năm nay cũng đang học lớp 3. Thế mà suốt cả tuần con có được một ngày nghỉ nào cho ra hồn đâu.
Sáng thứ 7, con vẫn phải ra trường học thêm phụ đạo. Chiều thứ 7 và cả ngày chủ nhật con vẫn phải đi học thêm Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh.
Đành rằng, cô giáo không bắt ép ra mặt phải cho con đi học thêm. Nhưng nếu không cho con đi học, cô cứ liên tục gửi tin nhắn về nhắc con học ở trường chưa ok. Rồi cô còn nói: “Chị cứ cho con đi học thêm đi, chúng em sẽ xem xét không lấy tiền của cháu nếu hoàn cảnh gia đình khó khăn”.
Nói chung đừng thần tượng hóa các giáo viên theo kiểu nước ta rừng vàng biển bạc thì có ngày tất cả các phụ huynh sẽ chết vì shock mất. |
Thấy cô đã chỉ bảo tận nơi nên là phụ huynh vợ chồng tôi lại phải tức tốc cho con đi học thêm. Mà khi đi học, nào phụ huynh nào lại nỡ không đóng tiền học thêm hàng tháng chứ vì xét ra nhà tôi kinh tế cũng chẳng đến nỗi nào. Làm sao chúng tôi không lo nổi cho con mỗi buổi học thêm 40k nhỉ?
Cứ thế, cả lớp có khoảng gần 40 cháu đi học cô. Mỗi tuần 2-3 buổi như vậy, các phụ huynh khác nhân lên xem mỗi tháng cô có tiền học thêm lên đến tiền vài chục triệu không? Rồi còn chưa kể quà cáp những ngày lễ tết của phụ huynh nữa.
Do đó, câu chuyện về những giáo viên trả lại phong bì dày như hôm trước một mẹ nào chia sẻ tôi nghĩ là rất hiếm trong thời buổi này. 3 năm con đi học tiêu học, tôi chưa từng một lần được nhận lại 1 phong bì trả lại dù chưa biết phong bì có dày hay mỏng. Và các phụ huynh tôi biết thì cũng trong trường hợp tương tự như tôi vậy.
Bởi thế, chuyện này tuy đắng lòng thật nhưng đó lại đang là một thực tế và là 1 câu chuyện còn đang tiếp diễn…
- Quang Lâm (Hà Nội)