Hoài (Hà Đông, Hà Nội) là con gái út nên được bố mẹ cô cưng chiều lắm. Cô lớn lên lại xinh xắn, dễ thương nên ông bà lúc nào cũng tâng bốc con gái mình lên mây xanh.
Khi Hoài đưa Thuần - người yêu cô về giới thiệu, ông bà với những tiêu chí kén rể của mình, đã mang Thuần ra mổ xẻ, xét nét rồi chê bai đủ đường. Nhưng vì Hoài ra sức thuyết phục, khóc lóc ỉ ôi nên ông bà cũng đành chấp nhận.
Nhưng khi nhà trai đến bàn chuyện cưới xin thì được phen ngã ngửa vì sốc khi nhà gái thách cưới. Cái chuyện thách cưới đã không còn xa lạ gì ở một số nơi, nhưng thách cưới như “hét giá” thì chắc chỉ có nhà Hoài là số 1.
Bố Hoài điềm nhiên nói: “Chúng tôi nuôi con gái từ tấm bé, cho ăn học đàng hoàng, rồi lại chạy vạy xin cho con có được chỗ làm tốt. Bao nhiêu công lao vất vả bấy lâu, nếu chúng tôi thách cưới úi xùi thì còn ra thể thống gì nữa. Thách cưới cũng là để kiểm chứng xem sự chân thành của chàng rể tương lai đến đâu nữa mà!”.
Tiếp đó, ông bà liền liệt kê một loạt những sính lễ cần phải có. Tráp ăn hỏi, bánh trái mỗi loại phải gấp 5, gấp 7 lần các đám bình thường, tương đương với nhà đại gia cũng nên. Không những thế còn một khoản tiền mặt cứng cựa vài chục triệu để gọi là “phụ” nhà gái lo đám tiệc. Còn vấn đề trang sức cho cô dâu thì là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu rồi, không cần bàn tới.
Vì hạnh phúc của đôi trẻ, bố mẹ Thuần bấm bụng nhẹ nhàng thuyết: “Chúng tôi nghĩ, điều quan trọng là các con tâm đầu ý hợp, chung vai góp sức xây đắp cuộc sống tương lai. Cưới đã phải là dấu chấm hết đâu, nó mới là một chương mở đầu cho cuộc sống còn dài sau này. Mong ông bà nghĩ lại. Vì quả thực gia đình chúng tôi cũng không giàu sang gì cho lắm!”.
Nhưng bố mẹ Hoài nhất quyết không nghe. Cả cô vào cuộc thuyết phục cũng không ăn thua. “Bố mẹ cho phép con lấy nó là đã nhún mình lắm rồi, chuyện thách cưới này không thể thương lượng! Nhà nó không lo được thì còn ối nhà lo được!” - bố Hoài cáu tiết.
Lời qua tiếng lại mãi vẫn chưa chốt lại được… mức giá. Bố mẹ Thuần chán nản, mặc kệ không còn đến nhà gái bàn chuyện nữa.
Thuần yêu Hoài thật lòng và biết cô không có lỗi trong chuyện này. Nhưng thấy bố mẹ đau lòng, bị khinh thường vì nghèo, anh giận bố mẹ Hoài lắm. Anh quyết tâm phải cho 2 người ấy hết đường vênh váo, ra vẻ cành cao nữa.
Chuyện bàn cưới vì chưa thống nhất được mà đám cưới bị hoãn lại. Bố mẹ Hoài cũng chả giục giã, mà bố mẹ Thuần cũng chẳng còn thiết tha. Đang lúc “chiến sự” tạm đình chiến thì Hoài thông báo tin có thai. Cả nhà Hoài được phen nháo nhào. Mẹ cô còn đích thân dẫn cô đi kiểm tra. Kết quả, cô đang mang thai 4 tuần thật.
"Chiến sự" giữa nhà trai và nhà gái xảy ra chỉ vì chuyện... thách cưới.
“Chiến sự” cũng theo đó mà xoay chuyển 180 độ. Giờ đây là lúc nhà Hoài sang nhà Thuần xin được bàn tiếp chuyện cưới xin. Bố mẹ Thuần thủng thỉnh: “Nhà tôi nghèo lắm, lễ lạt mang sang nhà gái cũng chỉ gọi là thủ tục thôi, chứ đòi cao là chúng tôi không lo được đâu!”.
Bố mẹ Hoài cười tươi, lịch sự nói: “Sao ông bà lại nói đến chuyện lễ lạt, tiền nong làm gì cho mất tình cảm. Các con yêu thương nhau, sống với nhau hòa thuận là phúc đức lắm rồi!”.
Cuối cùng, lễ cưới diễn ra đơn giản, đầm ấm. Nhà gái chẳng nhận được chút đồ thách cưới nào ngoài mấy tráp trầu cau, hoa quả nhưng vẫn tươi như hoa, phấn khởi như sính lễ là một thùng vàng vậy.
Gia đình Tài (Long Biên, Hà Nội) cũng gặp tình trạng bị “hét giá” thách cưới tương tự khi bố mẹ anh về nhà Miên - người yêu anh để bàn chuyện cưới xin.
Bố mẹ Miên thông báo: “Họ nhà tôi, mấy đứa trạc tuổi cái Miên đồ thách cưới cứ gọi là nhiều vô thiên lủng. Tôi thì chả dám so bì, vì thế, ngoài quần áo, nữ trang, vòng vèo cho cô dâu, cho bố mẹ cô dâu, phí phiếc thuê xe đưa đón họ nhà gái, thì ông bà cố lo cho nhà gái cái khoản tiền tiệc cưới nữa. Thế thôi, cũng chẳng nhiều nhặn gì cho cam phải không?”.
Tối hôm trước, Miên đã cố ý dặn dò bố mẹ: “Nhà anh ấy cũng không giàu có gì đâu bố mẹ ạ. Nhưng anh ấy là người tốt, bọn con yêu thương nhau thật lòng, mong bố mẹ đừng làm khó gia đình bên ấy!”. Bố cô đã ậm ừ: “Mày cứ yên tâm, bố tự biết phải làm thế nào!”. Thế mà cái tự biết của bố cô là đây sao?
Đến Miên nghe mà cũng không thể chấp nhận nổi thì sao gia đình Tài “nuốt trôi” được. Theo từng thứ ông liệt kê ra, gia đình Tài hết sững sờ, choáng váng chuyển sang tức giận vô cùng. Thế mà gọi là thách cưới à? Có mà là …hét giá thì đúng hơn!
Quá bực mình trước độ “hét giá” thành thần của nhà Miên, bố mẹ Tài cụt hết cả hứng, không muốn bàn bạc thương lượng gì nữa, liền bỏ về. “Bố mẹ thực sự không lo được đâu, nhà mình thế nào thì con biết rồi! Bố mẹ cũng sẽ không cấm cản gì 2 đứa chỉ vì ghét bỏ bố mẹ cái Miên đâu. Các con cũng lớn rồi, bố mẹ để tùy con quyết định đấy!” - bố mẹ Tài chán nản nói với con trai.
Tài tìm Miên nhờ cô về thương lượng với bố mẹ nhưng cô có thuyết phục thế nào ông bà cũng không lay chuyển. “Con nhìn mấy đứa chị em họ con xem, sính lễ nhiều như thế, có phải bố mẹ được nở mày nở mặt không, dân làng thì ghen tị nổ con mắt. Con thua chị kém em thì bố mẹ biết giấu mặt vào đâu. Con gái thách cưới nhiều mới có giá con ạ!”.
Chỉ vì khúc mắc chuyện thách cưới mà đám cưới của Miên và Tài rơi vào bế tắc. Trong lúc dùng dằng chưa biết làm sao thì Miên nhận thấy sự khác lạ ở Tài. Hóa ra đã có sự xuất hiện của một hình bóng khác trong mối quan hệ của 2 người - không ai khác chính là một cô gái đã thầm thích anh bấy lâu.
Miên suy sụp và tuyệt vọng vô cùng. Mới hôm trước Tài còn thừa nhận và nhẹ nhàng bảo cô: “Anh yêu em nhưng anh cũng thương bố mẹ anh nữa. Anh chỉ có một bố một mẹ thôi, không thể để ông bà đau lòng về anh được! Anh sẽ vẫn luôn bên cạnh em như một người bạn, nếu em cần anh giúp điều gì!”.
Cô khóc hết nước mắt về thuyết phục bố mẹ thêm lần nữa, hy vọng khi ông bà đồng ý thì Tài sẽ quay lại với cô. Nhưng bố mẹ Miên vẫn vững như kiềng ba chân: “Không lấy nó thì lấy thằng khác, lo gì!”.
Chỉ cho đến khi thấy Miên héo mòn, xanh xao vì thất tình, ông bà mới tá hỏa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bố mẹ cô cấp tốc đến nhà Tài nói chuyện, ý là đồng ý để 2 đứa lấy nhau mà không đòi hỏi sính lễ gì. Nhưng bố mẹ Tài thản nhiên: “Chúng tôi đã có con dâu mới rồi!”.
Còn Tài, nhìn Miên suy sụp anh cũng rất đau lòng. Nhưng có lẽ chuyện tình duyên của anh và Miên đã là quá khứ rồi. Giờ đây anh không thể làm đau người con gái đã hết lòng yêu anh được.