Mình và chồng kết hôn tính đến nay mới chỉ được 14 tháng. Nhưng chúng mình cũng đã có với nhau 1 con gái nhỏ gần 2 tháng. Mình cũng nghĩ đã từng chịu đựng tất cả vì con để con gái có được một người bố như bao đứa trẻ khác. Song càng cố chịu đựng thì chồng mình càng biểu hiện là một người chồng người cha không thể chấp nhận được.
Bởi thế, mình đang có kế hoạch, ngay sáng mai mình sẽ bắt chồng về nhà chồng, để trả lại cho bố mẹ chồng đây. Mình đang phân vân làm như vậy có quá hỗn láo và mang tiếng để đời với nhà chồng không? Cả nhà cho mình ý kiến nhé.
Mình đang có kế hoạch, ngay sáng mai mình sẽ bắt chồng về nhà chồng, để trả lại cho bố mẹ chồng đây. |
Ngay khi kết hôn xong, vì điều kiện công việc của 2 đứa nên ban đầu vợ chồng mình chủ yếu ở nhà bố mẹ đẻ mình trên Hà Nội. Dù bố mẹ mình rất yêu thương con rể nhưng chồng mình cứ ngại ngần nên ở được 4 tháng, mình quyết định ra thuê ngoài cho chồng thoải mái.
Mang tiếng ở riêng hẳn và không phải làm dâu nhưng bố mẹ chồng mình ở quê luôn xen vào cuộc sống của 2 đứa, khiến mình thường xuyên bị căng thẳng tột độ. Mẹ chồng mình liên tục gọi điện hỏi thăm, kiểm soát con dâu từng ly từng tí. Thậm chí ở trên này, nhưng nếu muốn đi sang bà ngoại chơi, chồng cũng bắt mình phải gọi điện về quê xin phép bố mẹ chồng. Nếu ông bà đồng ý thì vợ chồng mới được đi; nếu không đồng ý thì cũng đành bó gối ở nhà.
Chồng mình là một người đàn ông rất ngoan hiền nhưng anh luôn nghe lời bố mẹ chồng. Mẹ chồng nói gì là anh nghe vậy, không bao giờ phản ứng lại. Khi vợ chồng mâu thuẫn nhau dù chuyện nhỏ nhất, anh cũng gọi về “báo cáo” với mẹ. Mẹ chồng lại gọi điện hay lên trực tiếp mắng con dâu không ra gì bằng những lời lẽ cay nghiệt, thóa mạ.
Mình cứ cố gắng chịu đựng, chưa nói hỗn hào câu nào vì không muốn cưới mới đầy năm mà gây mâu thuẫn.
Chuyện đỉnh điểm khi gần 2 tháng trước mình sinh em bé đầu lòng. Sinh xong, mình không về nhà ngoại cũng không về nhà nội mà ở nhà mình và tự chăm sóc con. Mẹ chồng mình có lên ở cùng con dâu 2 tuần. Đây cũng là thời gian mình ở lâu nhất cùng mẹ chồng từ trước đến giờ.
Trong quá trình cùng chăm sóc cháu sơ sinh, mình và mẹ chồng cũng có chút mâu thuẫn về cách chăm con khác nhau. Song trái ý nhưng mẹ chồng không nói thẳng cho mình biết. Ngược lại, bà chỉ kêu ca than vãn với chồng. Chồng mình cũng chẳng hỏi lại vợ 1 câu, cứ tin lời mẹ nói đúng 100%. Cứ thế, anh bảo mình láo không nghe lời mẹ góp ý và không nói lại có ý khinh thường mẹ. Bởi vậy khi mẹ chồng vừa về quê là anh đòi ly hôn vợ.
Cứ thế, anh bảo mình láo không nghe lời mẹ góp ý và không nói lại có ý khinh thường mẹ. Bởi vậy khi mẹ chồng vừa về quê là anh đòi ly hôn vợ. |
Rồi chồng mình cũng tức giận vợ mà về quê luôn với mẹ chồng. Suốt 1 tháng ở quê, anh bỏ mặc công việc trên này, bỏ mặc vợ đang ở cữ không có ai chăm sóc. Chồng mình không gọi điện cho vợ hỏi thăm, cũng không về thăm con mới đỏ hỏn.
Nhà chồng mình thấy vợ chồng mình như vậy cũng không vun vén vào cho con cháu mà càng cạnh khóe nói đểu vào. Chính mẹ chồng, chị chồng còn bảo “Không có vợ này thì có vợ khác”. Còn chồng mình luôn nghĩ, nhà nội phải là nhất và mình là vợ phải thua thiệt đứng thứ 2.
Thật sự đến giờ mình quá chán ngán người chồng trẻ con nhu nhược không có bản lĩnh. Mỗi khi có chuyện toàn chỉ biết chạy về kêu ca với bố mẹ mà không nghĩ cách giải quyết vấn đề, buông xuôi và không có trách nhiệm với gia đình. Mình buồn và thất vọng về chồng, về nhà chồng quá.
Mấy hôm nay mình không sao ngủ được và đang nghĩ đến phương án chia tay chồng. Mình không thể chấp nhận được cảnh sống địa ngục như thế này. Ngày mai, mình sẽ về nhà chồng chính thức lên tiếng bảo: “Con xin trả lại chồng con cho nhà chồng vì con không thể hạnh phúc với người đàn ông này”. Không biết mình làm vậy có đúng không nữa nhưng mình đã quá chán ngán, mệt mỏi với cuộc hôn nhân chỉ mới bắt đầu này rồi.
Phút "bừng tỉnh" của người đàn bà đẹp có chồng công tác xa Thú thật, nếu không có cuộc điện thoại đó, có lẽ tôi đã có hành động sai lầm, mà cả đời có hối cải cũng không sửa được. |