Tuy nhiên có một thực tế đáng chú ý là giống như các doanh nghiệp xin cơ chế đặc thù, số lượng muốn xin ưu đãi thì rất nhiều nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng được, việc công nhận công dân đặc thù tất nhiên cũng sẽ không dễ dàng. Chính vì vậy đã có không ít ý kiến thắc mắc về các tiêu chuẩn, tiêu chí để trở thành công dân đặc thù.
Tính đến đây có lẽ không ít người đã phải thở ngắn than dài bởi việc phấn đầu thành công dân đặc thù hiện nay đang là hành động đi trước thời đại, mà đã đi trước thì lấy đâu ra quy định, tiêu chí. Thế nhưng mà mọi người chớ vội buồn, trong khi chờ đợi các tiêu chí cụ thể sẽ được các cơ quan chức năng ban hành tới đây, chúng ta hoàn toàn có thể dự đoán được các tiêu chuẩn chủ đạo trên cơ sở các doanh nghiệp, tập đoàn Nhà nước đã xin được cơ chế đặc thù. người cứ nhìn những ông lớn thường xuyên được hưởng các cơ chế đặc thù như điện, xăng dầu, ngân hàng là thấy ngay ấy mà.
Này nhé, tiêu chuẩn quan trọng nhất của một công dân đặc thù có lẽ là miễn nhiễm được với tăng giá điện xăng dầu, phải không sợ thực phẩm bẩn độc.
Trên thực tế, trong thời buổi người khôn của khó, kinh tế khó khăn, người Việt dù thu nhập thấp nhưng luôn bị bủa vây bởi mê hồn trận giá cả những mặt hàng thiết yếu cao chót vót và chỉ tăng không giảm, chỉ có những người chứng minh được bản thân miễn nhiễm với tất cả những thứ khiến mọi người bình thường hoa mắt chóng mặt ấy mới hoàn toàn xứng đáng trở thành công dân đặc thù.
Công dân đặc thù là phải miễn nhiễm với vật giá leo thang |
Có lẽ không đâu như ở Việt Nam, mớ bòng bong vật giá leo thang như những con ma đeo bám cuộc sống của người dân, khiến mọi thứ ngày càng trở nên khó khăn nặng nề. Lương thấp nhưng vật giá leo thang, xăng dầu, điện đều có xu hướng chỉ tăng, không giảm khiến đời sống của người dân đã khó lại càng thêm khó.
Là một nước nông nghiệp nhưng chúng ta đang phải đối diện với tình trạng người nông dân bỏ ruộng hàng loạt vì thua lỗ, chưa khi nào giá lúa lại xuống thấp như hiện nay. Người ta đau xót khi ví von rằng phải 3 kg thóc mới mua được 1 kg ốc bươu vàng. Cái loài vật là kẻ thù của nhà nông ấy lại được xem như loài có giá hơn cả cây lúa 4 tháng trời mới được thu hoạch. Quả thật chẳng biết nói gì, làm gì ngoài việc cười ra nước mắt.
Bên cạnh đó, thực phẩm bẩn cũng tràn ngập thị trường, trở thành nỗi ám ảnh của người tiêu dùng. Trên thị trường Việt Nam đủ các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng vứt đi vẫn đang tồn tại đầy rẫy ngoài chợ, thậm chí cả trong siêu thị: gà thải loại, trứng gà giả, trái cây, rau quả tẩm ướp hóa chất độc hại, gừng tỏi, gia vị, và thậm chí các loại phụ gia gây ung thư cũng được nhập về và bày bán khắp nơi.
Cục Bảo vệ thực vật đã công bố nho Trung Quốc chứa hóa chất vượt ngưỡng 3-5 lần, được bày bán tại Việt Nam dưới mác “nho Mỹ” để đánh lừa người tiêu dùng với giá 40.000-60.000 đồng nhưng giá gốc trên hóa đơn chỉ có 6.000 đồng/kg. Táo Trung Quốc được trồng bằng công nghệ bọc túi tẩm thuốc sâu độc hại. Lê Trung Quốc chứa thuốc trừ sâu Endosulfan có tính độc cao và có thể phá vỡ hệ nội tiết hoặc gây ảnh hưởng đến cơ quan sinh sản của con người...
Vì lợi nhuận, người sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm không chỉ nhập lậu thực phẩm không có xuất xứ, không an toàn mà còn lạm dụng các loại hóa chất độc hại để nuôi, trồng, bảo quản, chế biến thực phẩm. Những hóa chất độc hại này không chỉ gây bệnh mãn tính, hiểm nghèo mà còn có thể gây biến đổi gen, làm ảnh hưởng đến giống nòi. Người tiêu dùng buộc phải chấp nhận sự “đầu độc” vì ít có lựa chọn khác.
Cái ăn thì đã như vậy, việc ở cũng chẳng khá khẩm hơn. Trong khi thị trường bất động sản đóng băng, người dân không có đủ tiền mặt cũng khó có thể tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ để mua nhà. Vì vậy mà chỉ cần có căn nhà trên 2m2 như ở TP. HCM cũng đã là an cư.
Trong môi trường khắc nghiệt như vậy, với những người bình thường nếu thần kinh không vững vàng có lẽ sẽ khó mà chịu đựng được, thậm chí rất dễ bị sang chấn tâm lý hay trầm cảm.
Chính vì vậy nếu mọi người chứng minh được bản thân miễn nhiễm với tất cả những thứ đó, vẫn ngập tràn hy vọng khi thu nhập thấp, vật giá leo thang, sống vui vẻ khỏe mạnh khi xung quanh ngập tràn thức ăn bẩn độc là đã hoàn toàn đáp ứng được các tiêu chuẩn trở thành công dân đặc thù để cả nước noi gương.
Nói đến đây chợt nhớ tới ông lớn EVN, xây biệt thự và sân tennis phục vụ đời sống cán bộ công nhân viên. "Công dân đặc thù" là đấy chứ là đâu. Trong khi chờ đợi có quy chế công nhận "công dân" đặc thù ở phổ rộng, ai muốn làm "công dân đặc thù" để dễ thở hơn trong cái giai đoạn người khôn của khó này thì hãy nộp đơn làm nhân tài cho ngành điện. Mà có khi Petrolimex cũng biệt đãi như vậy đấy? Cứ thử mà xem.