Người ta vẫn thường nói yêu rồi cưới vốn dĩ chẳng phải là chuyện gì khó cả. Cái khó nhất là khi cưới nhau rồi thì liệu có thẻ chung sống được với nhau đến răng long đầu bạc hay không mà thôi.
Nó cũng giống như cái việc không phải xây nhà mà phải biến được ngôi nhà ấy thành mái ấm. Khó nhất không phải chuyện dựng vợ gả chồng mà là sau bữa tiệc linh đình thì hai vợ chồng có thể hạnh phúc cùng nhau hay không.
Khi yêu lúc nào lãng mạn, tới khi về chung sống với nhau rồi thì mới thấu tỏ được rằng hôn nhân chẳng khác nào cuộc chiến cả. Khi bước vào hôn nhân thì không chỉ có tình yêu mà còn có trách nhiệm và bổn phận của hai vợ chồng dành cho nhau.
Đặt chân vào hôn nhân rồi có thể không còn là những buổi hẹn hò lãng mạn, mà đôi khi chỉ cần nhìn thấy nhau cũng đã thấy hạnh phúc rồi. Trước khi ai cũng nghĩ rằng mình sẽ hạnh phúc, nhưng hãy nhớ hôn nhân nó vẫn còn là nước mắt và những tổn thương, gánh nặng mưu sinh nuôi sống gia đình, thậm chí là cả những cám dỗ nữa.
Hôn nhân buộc con người ta phải sống khác đi, từ bỏ cái tôi của chính mình để học cách lắng nghe người bạn đời, thấu hiểu người bạn đời của mình. Cả hai vợ chồng không còn hình ảnh hoàn hảo trong mắt nhau mà xen vào đó là những khuyết điểm, tật xấu. Hôn nhân sẽ giúp cho mỗi cặp vợ chồng biết trưởng thành và yêu thương nhau hơn.
Trong hôn nhân luôn có những giai đoạn đổ vỡ, đó chính là khi vợ mang thai, chồng không được giải tỏa sinh lý nên bỏ đi ngoại tình. Bao hiêu tổn thương khiến người phụ nữ nghi ngờ người đàn ông của mình. Hôn nhân luôn xuất hiện nhiều cám dỗ, mà nếu ở đó vợ chồng không có bản lĩnh rất dễ đánh mất đi hôn nhân của mình.
Để sống hạnh phúc với nhau khó lắm, ngoài kia có muôn vạn điều có thể làm tổn thương gia đình bé nhỏ của chúng ta.
Bởi thế nên là vợ chồng hãy có đủ yêu thương, bản lĩnh, bao dung để cùng nắm chặt tay đi qua mọi giông bão. Cái nắm tay của tuổi già, cái ngả đầu bình yên khi tóc bạc chính là món quà cho những năm tháng giông bão đã đi qua cùng nhau.