Cuốn sách đất nặn kể câu chuyện 30 năm ngày cưới của bố mẹ tôi

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Trong ngày kỉ niệm của bố mẹ, như một món quà, tôi đã viết và vẽ minh họa cho cuốn sách này dựa vào những kí ức có thật từ những ngày thơ bé...

Tôi tốn một thời gian khá dài để hoàn thành cuốn sách – vì chưa từng viết thứ gì như thế trước đây và vì tôi muốn thực hiện phần tranh minh họa bằng đất dẻo.

(Cuốn sách được tác giả Tatiana Lazaryuk chia sẻ)

Chương 1

tranh đất nặn 30 năm ngày cưới 1
Mẹ tôi rất thích nói chuyện trên điện thoại.

Mẹ tôi rất thích nói chuyện trên điện thoại. Bà còn gặp gỡ bố qua điện thoại và họ nói chuyện nhiều đến nỗi bố phải cưới mẹ để “cắt giảm cước phí”. Từ đó họ bắt đầu sống cùng nhau. Giờ đây mẹ vẫn còn nói chuyện trên điện thoại rất nhiều, bởi mọi người đều yêu quý mẹ và không thể ngừng nói chuyện với bà được, nhưng đương nhiên bà không còn cưới thêm ai được nữa rồi.

Chương 2

tranh đất nặn 30 năm ngày cưới 2
Bố bảo những con chim trong vườn cần chiếc ti giả của tôi.

Tôi chẳng còn nhớ gì về việc mình đã trở thành con của bố mẹ như thế nào. Trước đây tôi có một chiếc ti giả. Có một lần, bố tôi quyết định lừa lấy chiếc ti giả của tôi. Ông bảo rằng những con chim trong vườn cần nó, rồi lấy đem giấu trong tủ chén. Nhưng tôi đã nhìn thấu trò đùa của ông và quyết định sẽ đem nó cho những con chim ngay lập tức. Bố đưa tôi đến bên bậu cửa sổ và chúng tôi cùng ném chiếc ti giả đi cho lũ chim. Tôi đã “chơi lại” bố như thế.

Chương 3

tranh đất nặn 30 năm ngày cưới 3
Tôi đã không nhận ra mình may mắn thế nào.

Như đã nói, tôi chả biết mấy về “nguồn gốc xuất xứ” của mình và không thể tin bố mẹ với những câu hỏi về điều đó. Mặt khác, tôi lại nhớ rất rõ sự xuất hiện của em trai Sasha. Thằng bé xuất hiện vào mùa xuân, ngay sau ngày sinh nhật Bố. Lần đầu tôi gặp nó là khi Mẹ cho tôi xem qua cửa sổ nhà hộ sinh. Nó chẳng chú ý gì đến tôi nên chắc nó cũng chả nhớ gì về ngày đó. Tôi đã không nhận ra là mình may mắn thế nào.

Chương 4

tranh đất nặn 30 năm ngày cưới 4
Ông ba bị có thể gặm móng chân bạn nếu bạn thò chân ra khỏi chăn.

Phòng có chạn thức ăn gần phòng ngủ đã bị ông ba bị “chiếm đóng”. Khi chúng tôi đi ngủ, ông ta sẽ mặc áo choàng của mẹ, rời khỏi phòng đó và đi quanh giường. Thỉnh thoảng ông ba bị có thể gặm móng chân bạn nếu bạn thò chân ra khỏi chăn khi ngủ, nhưng vì chúng tôi có hai đứa và ông ta chỉ có một nên ông ta sẽ sợ không dám đến quá gần. Đó là khi tôi nhận ra mình thật may mắn vì có một đứa em trai.

Chương 5

tranh đất nặn 30 năm ngày cưới 5
Buổi tối nào mẹ cũng đọc cho chúng tôi nghe một câu chuyện cổ tích.

Mẹ làm việc rất nhiều, nhưng buổi tối nào cũng đọc cho chúng tôi nghe một câu chuyện cổ tích, dù mẹ có mệt thế nào đi nữa. Có lúc mẹ buồn ngủ, nhưng vẫn kể cho chúng tôi chuyện Bánh Tròn Nhỏ đến văn phòng thuế sắp xếp sổ sách, trên đường đi gặp Sói và trả nợ như thế nào, chuyện Gấu dính phải rắc rối với bọn cướp và phải trình báo cảnh sát như thế nào, rồi không rõ làm sao Cáo thoát được, trong khi đồng tiền ngày càng mạnh lên. Cuộc phiêu lưu của Bánh Tròn Nhỏ mỗi ngày mỗi khác!

Chương 6

tranh đất nặn 30 năm ngày cưới
Đó là con đường khiến tôi trở thành một “con nghiên mua sắm”

Những ngày cuối tuần, Mẹ sẽ viết một danh sách những thứ cần mua để Bố và tôi đi chợ. Không có gì gần gũi trong mắt tôi hơn là những hàng dài chợ bán đầy đủ hết thứ này đến thứ khác. Đó là con đường khiến tôi trở thành một “con nghiên mua sắm”: bây giờ, mỗi khi đến một thành phố mới, việc đầu tiên tôi làm sẽ là đến chợ. Tuy tôi thích mua sắm nhưng ngược lại thì Bố khá là mệt.

Chương 7

tranh đất nặn 30 năm ngày cưới 7
Trên đường về chúng tôi luôn rẽ vào một quầy bar để nghỉ ngơi...

Vì thế trên đường về chúng tôi luôn rẽ vào một quầy bar để nghỉ ngơi và “chúc mừng” công cuộc mua sắm vĩ đại đã kết thúc: chúng tôi xứng đáng mà! Ở đó chúng tôi sẽ mua kem cho tôi, nhiều loại đồ uống và đồ ăn khác cho Bố và cùng nhau vui vẻ. Nhưng mẹ không thích điều đó. Thỉnh thoảng mẹ đi chợ cùng chúng tôi, nhưng sau đó không đồng ý cho hai bố con vào bar, nên thường thường chỉ có chúng tôi tự đi thôi.

Chương 8

tranh đất nặn 30 năm ngày cưới 8
 ...đứa trẻ nào cũng biết bị ốm thật là tuyệt vời!

Người lớn thường nói rằng quan trọng nhất là sức khỏe, nhưng đứa trẻ nào cũng biết bị ốm thật là tuyệt vời! Bạn có thể ở nhà, xem TV thoải mái tùy thích, sẽ không có ai nói “Không” khi bạn nhờ người đó mang cho tách trà, mở hộ lọ mứt, đọc một cuốn sách hoặc chơi game dù tối hôm trước đã thức muộn thế nào. Điều duy nhất bạn không thể làm là ra ngoài chơi, nhưng mọi thứ còn lại đều quá tuyệt vời nên vài ngày ở trong nhà nghe lời bác sĩ cũng chẳng sao cả.

Chương 9

tranh đất nặn 30 năm ngày cưới 9
Một chú chó luôn khiến mọi thứ tốt đẹp hơn.

Rồi sau đó, bạn khỏe mạnh hơn và lại muốn ra ngoài chơi lần nữa! Đặc biệt nếu bạn có một chú chó – chúng luôn khiến mọi thứ tốt đẹp hơn. Nếu không phải nhờ có Dusya, tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc ra ngoài trong thời tiết lạnh như thế, và chắc chắn cũng chẳng có lí do gì để yêu thích mùa đông nữa. Vì nhìn thấy những chú chó chơi đùa trên tuyết, bạn dần dần thích mùa đông từng chút một. Đến khi Dusya đủ lớn, nó còn có thể dẫn bạn về nhà.

Chương 10

tranh đất nặn 30 năm ngày cưới 10
Tôi có thể ngắm mẹ làm bánh hấp mãi không chán.

Khi chúng tôi đi dạo ở ngoài về, Mẹ sẽ dạy tôi cách nấu ăn. Mẹ thường cho tôi xem rất nhiều món khác nhau, nhưng bánh hấp xuất hiện thường xuyên nhất. Tôi có thể ngắm mẹ làm bánh hấp mãi không chán. Bất cứ ai cũng có thể nói về mẹ của mình như vậy, nhưng tôi đã đi đến nhiều nơi và giờ chắc chắn không ai làm chúng ngon hơn mẹ mình. À, có Bố, nhưng đấy là khi ông ấy muốn.

Chương 11

tranh đất nặn 30 năm ngày cưới 11
Chẳng có gì tuyệt vời hơn biển cả.

Có thể nói gì về biển nhỉ? Tôi nghĩ ai mà chả yêu biển. Kể cả những người không chịu được ánh nắng mặt trời hay không biết bơi (như Mẹ), hay những người đã làm việc quá mệt mỏi và chẳng còn hứng thú phiêu lưu gì (như Bố), những người mới chỉ nhìn thấy có một lần (là tôi nè!) và những người còn quá nhỏ để nhớ được chuyện gì đang xảy ra (như nhóc em tôi). Chẳng có gì tuyệt vời hơn biển cả - chỉ có bầu trời hoặc những chiếc máy bay thôi, nhưng khi được bay trên trời thì họ lại nói chuyện với nhau về biển.

Chương 12

tranh đất nặn 30 năm ngày cưới 12
Khi tôi còn nhỏ, em trai và tôi rất mê đến sân bay.

Lại nói đến máy bay. Khi tôi còn nhỏ, em trai và tôi rất mê đến sân bay, nơi ông chúng tôi làm việc. Khi đó máy bay và sân bay có vẻ lớn, lớn hơn nhiều so với ngày nay. Nhưng, nói thật là tôi nghĩ do Trái đất của chúng ta nhỏ đi thì đúng hơn: trước khi mọi thứ đều trở nên xa vời, nhưng giờ, dù có ở đâu đi nữa, sân bay nhỏ tại thị trấn luôn là điều thân thuộc với tôi. Đôi khi tôi cảm thấy có thể nhìn thấy nó từ cách đó nửa vòng Trái đất.

Những đứa trẻ mặc áo khoác cho đèn đường ở Canada
Những đứa trẻ mặc áo khoác cho đèn đường ở Canada
(Xi nhan) - (Phunutoday) - Một nhóm các em nhỏ người Canada đã đem quần áo ấm buộc lên những cột đèn để người khác có thể sử dụng chúng.
Những ông bố sẵn sàng làm tất cả vì con
Những ông bố sẵn sàng làm tất cả vì con
(Xi nhan) - (Phunutoday) - Chỉ cần làm con vui, những ông bố này “sàn sàng làm tất cả” theo đúng nghĩa đen.

 

 

Theo:  khoevadep.com.vn