Đàn bà khi bước qua 30, càng biết sống kiên cường, nhẫn nại hơn, yêu càng lý trí, từng trải và tiến về tương lai càng tự tin, thong thả và đầy bao dung hơn.
Đời đàn bà đến 30 như đã qua một khúc quanh mà bắt đầu một hành trình mới. Đàn bà khi ấy chẳng ai thắng nổi thời gian, chỉ hơn nhau sắc hương riêng biệt. Không còn từ nhan sắc xuất chúng, mà là ở “hương vị” của thứ rượu lâu năm, chưa uống đã say, hương nồng vị đậm, đắm say lòng người…
Sắc đẹp và nét hấp dẫn
Đàn bà đẹp là từ vẻ bề ngoài, hấp dẫn từ nội hàm thu hút. Vậy làm sao để đàn bà càng lớn tuổi càng có giá trị sắc đẹp và nội hàm không ngừng tăng trong mắt người khác?
Thật ra, đàn bà chẳng ai thắng nổi thời gian. Khi đã bước qua tuổi 30, gần đến 40 hay thậm chí là 50, những nét xuân thì không còn là thước đo nét đẹp ở đàn bà. Tâm sinh tướng, tướng mạo xinh đẹp là từ tâm thiện lòng tốt mà ra. Nhan sắc bề ngoài từng xuất chúng thế nào cũng có ngày phai mờ với thời gian, chỉ có giá trị nội hàm, tâm hồn là theo năm tháng gia tăng. Đàn bà tuổi này có một tâm hồn phong phú, một sự lạc quan từ nội hàm chính là đẹp nhất và hấp dẫn nhất.
Trau dồi nhân cách
Nhân cách của một người đàn bà gồm cả khả năng thấu hiểu và yêu thương chính mình và người xung quanh. Khi có sự thấu hiểu và yêu thương dành cho người khác, đàn bà sẽ điều khiển được sự chú ý, cải thiện nhân tâm của họ. Khi biết đối đãi và quý trọng chính mình, giá trị của đàn bà cũng sẽ cao hơn trong mắt người đối diện. Thấu hiểu và yêu thương tạo nên giá trị để đàn bà được tôn trọng.
Ở tuổi này, đàn bà nên hiểu nhân cách quan trọng như một sự đảm bảo cho tương lai về sau. Nhân tâm càng sáng, lòng dạ càng trong, đàn bà càng thu hút.
Bao dung vị tha
Phụ nữ khi 30 sẽ bắt đầu bước vào hôn nhân và có những đứa trẻ của mình. Khi đó, những bà mẹ sẽ càng hiểu điều cần thiết nhất chính là sự bao dung độ lượng. Khi họ có đủ bao dung thì con cái sẽ càng lớn lên thiện lương, cuộc đời cũng rộng mở hơn. Bao dung chính là thương hiệu của người phụ nữ trong gia đình, là nền tảng cho một mái ấm, một thế hệ khác đang trưởng thành.
Không cầu suôn sẻ, chỉ mong vững lòng
Khi 20, đàn bà được hỏi rằng sẽ chọn một cuộc đời thế nào, êm đềm hay bão giông? Đàn bà một mực chọn bão giông, vì cứ nghĩ êm đềm quá làm sao trưởng thành, yên bình rồi đời còn gì ý nghĩa. Để rồi khi 30, đàn bà nhận ra cần gì lựa chọn, vì cuộc đời vốn sẵn đã đầy giông tố.
Không thể cầu nổi suôn sẻ thì chỉ mong vững lòng. Ngày nắng qua rồi ngày mưa sẽ đến, có khi mặt trời ló dạng thì cũng có lúc chỉ toàn mây đen. Đó là quy luật, không thể lựa chọn, càng không thể dừng chân mãi nơi bình yên hay bão bùng. Suốt năm tháng tuổi trẻ, đàn bà dần nhận ra dù là ngày nắng đẹp hay lúc đổ cơn mưa, đàn bà vẫn phải đi, cũng như cuộc đời ngoài kia chưa từng dừng lại.
Không sợ tổn thương, chỉ sợ mình hóa sắt đá
Đàn bà 30, không sợ tổn thương. Hay nói đúng hơn, họ vẫn biết khóc, vẫn biết đau nhưng luôn là vì những điều xứng đáng. Họ không khóc vì một người ra đi, vì hợp tan họ đều đã trải. Họ đau vì người thương tổn họ, vì họ biết lòng người nông sâu nào biết hết. Đứng giữa niềm đau và hạnh phúc ở đời, họ dần sợ mình hóa sắt đá. Sợ sẽ lại không thể yêu nồng nàn mãnh liệt, sợ cũng chẳng biết đau vài vị mặn vị cay của cuộc đời.
Vì từng qua hết tháng năm phải trưởng thành, biết khóc biết cười thuở chưa lớn chưa hiểu đời, họ sợ mình quá sành sỏi để giữ lại những hỉ nộ ái ố ở đời. Đàn bà 30, buồn vui chính là thứ tài sản họ muốn tích góp. Cứ để đâu đó trong lòng mình, rồi lại lấy ra mân mê mà xem mà ngắm nhìn lại. Như họ muốn nhìn lại chính cuộc đời mình, lại học hỏi, lại trải nghiệm và lại lớn lên.
Không là hoàn hảo nhất, chỉ là chính mình tốt nhất
Qua rồi những năm tháng đàn bà mải miết tìm kiếm chính mình, hay phải so sánh mình với ai khác. Đàn bà 30, không sống vì ai khác, cũng không nương nhờ hạnh phúc từ bất cứ ai. Đàn bà 30, biết mình cần gì, muốn gì và trở thành người như thế nào. Đàn bà 30, cười cũng biết sao cho vừa, có khóc cũng lường cho đủ.
Đàn bà 30, tuyệt đối không vì ai thay đổi lộ trình, cũng nhất quyết chỉ chọn người vừa vặn với hạnh phúc của mình. Đàn bà 30, chính là chấp nhận chính mình có thể tốt, cũng có thể chưa tốt, không là hoản hảo nhất nhưng là chính mình tốt nhất.