Người xưa họ rất tín Phật, kính Phật, họ tin vào sự an bài của ông trời. Thế nên mới có câu: Sinh tử hữu mệnh, phú quý tại thiên
Có câu chuyện như này:
Có một vi thư sinh tên là Chu Diệu Tông, khi cậu lên 1 tuổi, cha cậu lâm bệnh qua đời. Vì không muốn con trai chịu nỗi ấm ức và đau khổ, mẹ cậu vất vả tần tảo một mình nuôi con khôn lớn. Sau này, mẹ cậu gửi cậu học cùng với thầy giáo, tên là Trương Chung Cử.
Nhờ sự chỉ dạy của người thầy Trương, Chu Diệu Tông sau đó cũng đạt được nhiều thành tựu. Năm 15 tuổi cậu thi đỗ tú tài, 18 tuổi thi đỗ trạng nguyên. Khi hoàng thượng triệu kiến cậu, kiến thức và khí chất của Chu Diệu Tông đã khiến hoàng thượng vô cùng thích thú, sau đó, hoàng thượng muốn phong cậu làm phò mã.
Lúc đó, cậu thương nhớ về người mẹ già đang ở quê nhà, cậu kể rằng mẹ sau khi chồng mất không đi bước nữa mà ở vậy để nuôi cậu khôn lớn lên người.
Hoàng thượng nghe xong thì cảm thấy rất phục người phụ nữ này. Thế là Hoàng Thượng ra lệnh ban cho mẹ của Chu Diệu Tông một bài vị tên là “Trinh tiệt bài phường”, tức là vòm tưởng niệm để vinh danh một góa phụ trinh tiết và thuần khiết.
Theo lý mà xét, tân trạng nguyên trở về thăm quê và cậu cũng không ngoại lệ. Khi nhìn thấy cậu thì mẹ cực kỳ vui sướng. hu Diệu Tông cũng kể với mẹ cậu về việc Hoàng đế đã ban cho mẹ câu bài vị ''Trinh tiệt bài phường'', sau khi mẹ cậu nghe xong liền cảm thấy vô cùng bối rối.
Thế nhưng sau nhiều lần gặng hỏi thì mẹ cậu trả lời. Hóa ra sau khi vợ thầy Trương mất thì mẹ cậu cũng dần nảy sinh tình cảm với thầy. Bà muốn kết hôn với thầy Trương sau khi cậu thi đỗ trạng nguyên.
Người con nghe xong bật khóc rồi quỳ xuống: Mẹ à, nếu mẹ thực sự làm như vậy, con sẽ phạm phải ''tội nói dối Quân vương'', tội này sẽ bị chu di tam tộc. Lúc này, mẹ cậu bỗng nhiên bật khóc.
Mẹ cậu cởi chiếc váy đang mặc, đưa cho người con và bảo: Con nên báo hiếu với ta 1 lần, ngày mai con hãy giặt giúp ta chiếc váy này. Nếu đến tối mai chiếc váy này khô, ta sẽ không lấy chồng nữa. Nếu chiếc váy vẫn ướt thì đó là việc của ta, con đừng quản.
Người con liền làm theo lời mẹ. Vào ngày thứ 2 thì thời tiết rất đẹp, Chu Diệu Tông liền mang chiếc váy của mẹ đi giặt và nghĩ rằng nó sẽ khô. Nhưng điều cậu chẳng ngờ là khi vừa giặt xong thì trời đổ cơn mưa lớn, cuối cùng thì chiếc váy bị ướt.
Lúc này người mẹ nói với con trai: Con trai, Trời cuối cùng đổ cơn mưa, đây chính là Thiên ý, ta sẽ kết hôn. Người con trai đành bất lực ở tình huống này.
Người con đến báo với nhà vưa, nhưng Hoàng thượng chỉ nói: ''Trời đổ mưa, mẹ khanh phải lấy chồng, đây là do Trời định, vậy hãy để mẹ khanh đi bước nữa''.