Vợ chồng tôi yêu nhau từ khi hai đứa đang là sinh viên. Cũng như nhiều cặp đôi khác, tình cảm hai đứa cũng trải qua những thăng trầm, sóng gió, những lúc hờn giận, chia tay rồi tái hợp... nhưng sau tất cả chúng tôi vẫn quay về với nhau, sau khi ra trường hơn 2 năm thì làm đám cưới.
Vợ tôi là con một, nhà cũng khá giả, được chiều nên tính cách có phần tiểu thư đỏng đảnh. Lúc yêu hay ghen tuông, hờn dỗi lắm, tôi lúc nào cũng phải lo nịnh nọt, làm lành. Có lúc tôi cũng cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng lại nghĩ có khi lúc cưới xong em sẽ trưởng thành, người lớn hơn. Nhưng hóa ra tôi nhầm.
Quen với kiểu được chiều, được tôi nhịn nhục, em sinh ra thói chỉ biết mình, ích kỷ kinh khủng, lúc nào cũng chỉ biết đến cảm giác của mình, không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì. Sống chung với bố mẹ chồng mà bừa phứa, thích gì làm đấy không thì thôi. Được 5 tháng mẹ tôi chán quá, bảo hai đứa thu xếp ăn riêng đi, vợ thấy thế thì thích quá. Từ lúc ra ở riêng, càng thoải mái, vợ càng ngạo mạn hơn.
Chưa kể, em ghen tuông ghê gớm lắm, lúc nào em cũng cho rằng tôi ra đường, đi làm là phải cảnh giác, tôi tiếp xúc với bất kỳ người khác phái nào cũng bị quy ra tội ngoại tình. Tôi đi đâu làm gì, cứ vài phút lại điện thoại kiểm tra, bạn bè, đồng nghiệp tôi mới đầu còn trêu, sau biết tính vợ nên cũng cạch, tôi cứ mất dần bạn bè là vì thế. Thậm chí, vợ còn ghen đến mức vào facebook tôi, cứ thấy nick con gái trẻ là chặn bằng hết, ai mà trót đánh dấu tôi vào cái gì thì y rằng vợ nhắn tin "dằn mặt", nhiều lần thế khiến tôi xấu hổ vô cùng.
Kinh khủng hơn, vợ bầu nên ở nhà dưỡng thai. Lúc nào cũng có tâm lý vợ bầu chồng dễ đi ngoại tình nên cô ấy quản thúc tôi càng chặt chẽ. Có khi ngủ mơ cũng mơ thấy chồng ngoại tình rồi khóc lóc sụt sùi, ngày nào vợ cũng bắt tôi hứa hẹn chung thủy nọ kia. Thật sự càng ngày tôi càng chán nản và mỏi mệt. Cảm giác mình đang trong nhà tù chứ chẳng phải hôn nhân gì cả. Mà bản thân tôi trước giờ sống luôn đúng mực, chưa bao giờ để xảy ra điều tiếng. Có lúc ngồi một mình, tôi chán đến mức muốn buông xuôi mọi thứ, có ai đồng cảnh ngộ, có thể chia sẻ cùng tôi không?