1. Có một khoản tiền tiết kiệm đủ lớn phòng thân đồng thời vẫn tích cực làm việc
Khi bước vào độ tuổi trung niên, sức lao động không còn như xưa, năng lực kiếm tiền cũng giảm thì khoản tiền phòng thân chính là tấm át chủ bài của mỗi người. Một điều chắc chắn ai cũng biết, muốn có cuộc sống trung niên bình lặng thì một trong những việc nhất định phải làm là sở hữu một khoản tiết kiệm cho riêng mình phòng khi có những biến cố về công việc hay sức khoẻ bởi cuộc sống vô thường. Tiết kiệm tiền là để cho cuộc sống của chúng ta an toàn, không hoảng sợ, không mất lòng trung nghĩa, không mất nguyên tắc. Chúng ta có thể tự chăm lo cho cuộc sống của bản thân chứ không phải phụ thuộc hết vào người khác.
Trước khi bước vào tuổi già, hãy làm việc chăm chỉ, tìm cách tăng thu nhập và giảm chi tiêu. Tiết kiệm tiền sẽ giúp bạn kìm hãm mong muốn dư thừa, hướng tới chất lượng cuộc sống cao hơn với những nhu cầu thực sự xứng đáng. Tiêu dùng hợp lý về bản chất cũng là một cách tiết kiệm tiền. Trong xã hội vật chất ngày nay, chúng ta thường bị mua sắm quá tay. Những đợt giảm giá, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm hay phương thức thanh toán quá dễ dàng cũng khiến việc mua sắm trở nên nhanh gọn hơn. Do đó, không ít người mua hàng về mà chỉ sử dụng một, hai lần thậm chí không sử dụng, điều đó thật gây lãng phí.
2. Xác định khoảng thời gian này sẽ không náo nhiệt như xưa
Cuộc sống khi còn trẻ luôn ở chế độ bật, bận rộn xoay quanh mọi người, rất ít có những khoảng lặng dành riêng cho bản thân mình.
Khi còn nhỏ tuổi, đa số chúng ta phải tập trung học hành, kết nối mối quan hệ với bạn bè đồng trang lứa. Khi trưởng thành hơn, chúng ta bắt đầu quan tâm tới tương lai, tới xã hội. Làm cha làm mẹ, chúng ta chăm sóc cho con cái mình từng giây từng phút. Làm đồng nghiệp, làm cấp trên tại công ty, chúng ta cũng nặng gánh công việc, đối mặt với những rắc rối từ khách hàng. Cuộc sống của một người trưởng thành được đặt trong khuôn khổ quy tắc ứng xử, có rất ít thời gian để được làm chính mình, được tự do với con người thật.
Quen với nhịp sống hối hả, bỏ quên bản tính trong một thời gian dài khiến nhiều người bất chợt trở nên hụt hẫng và lạc lõng khi bước vào tuổi trung niên. Họ không chịu nổi cảm giác cô đơn một mình, khi rảnh rỗi cũng bứt rứt không yên. Nhiều người khủng hoảng, có cảm giác thừa thãi sau nghỉ hưu gây ra sa sút tinh thần, lo âu, buồn phiền và căng thẳng hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, thay vì cố tìm lại nhịp sống trước kia, người đã đến ngưỡng
U50 nên học cách nắm bắt khoảng thời gian cô đơn một mình này để tránh bị sốc đột ngột khi bước vào tuổi nghỉ hưu. Ở một mình không phải là cô đơn mà thực chất, đó là dành cho bản thân một khoảng thời gian cố định, yên tĩnh để ngẫm nghĩ về quá khứ và lên kế hoạch cho tương lai. Ở một mình thực ra là để chăm chút cho bản thân, thanh lọc tâm trí và nhìn rõ cảm xúc của chính mình. Mọi người hoàn toàn có thể nuôi dưỡng sở thích cá nhân trong khoảng thời gian này như chơi cờ, đọc sách, trồng hoa dưỡng cỏ, những điều mà mình chưa có cơ hội làm khi còn thanh niên. Nhất định phải học cách nắm bắt thời gian cô đơn, một người mới có thể tìm thấy và chấp nhận bản thân, từ đó trở nên bình tĩnh hơn.
Khi đến ngưỡng tuổi trung niên, con người bắt buộc phải có năng lực độc lập về tài chính và độc lập cả về tinh thần. Khi đã nắm chặt cả hai điều này trong tay, tuổi già sẽ an yên tự tại.