Nhìn thấy đoàn người chạy nạn đói ngày càng nhiều, Vương Lão Lục vác một túi khoai - cũng chính là toàn bộ tài sản của lão gia nhập vào đoàn.
Đi tới nửa đường, lão gặp phải hai cha con sắp chết đói, người cha cũng vác trên mình một túi vải rất nặng. Nhìn thấy lão có nhiều khoai như vậy, người cha mới xin vài củ để cho đứa con tội nghiệp đang chờ chết kia, nhưng lão không đồng ý.
Người cha mới nói: "Ông bán cho tôi được chứ?" Nói xong bèn đem toàn bộ vàng bạc trong túi đổ cả ra đất.
Lão Lục nhìn chằm chằm vào những thỏi vàng lấp lánh, cả đời lão có nằm mơ cũng chưa thấy nhiều vàng như vậy. Lão vội vàng đồng ý và vác túi vàng đi thật nhanh, trong bụng thầm sợ hai cha con nhà kia đổi ý thì lão tiếc lắm.
Vài ngày sau, lão không còn đi được nữa, cả một chặng đường dài không thấy có ai bán cái gì để ăn cả. Hai người mua túi khoai của lão cũng nhanh chóng đuổi kịp.
Thấy người cha vác túi khoai lão thèm lắm, lão vô cùng hối hận và đòi mua lại, nhưng dù cho lão có nói gì đi chăng nữa, họ cũng không đồng ý. Tuyệt vọng! Lão lục ôm túi vàng và chết đói ngay sau đó.
Sau khi chết Diêm vương nói với lão: Ta vốn là định cho ông cơ hội để phát tài, không ngờ lại lấy mất mạng ông. Đúng là người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn!
Lão Lục đáp: "Kiếp trước tôi là kẻ nghèo kiết xác, kiếp này đừng cho tôi làm người nghèo nữa." Diêm vương nghe vậy liền nói: "Thực ra số mệnh kiếp trước của ông không nghèo, chỗ khoai đó ông chỉ cần bán đi một nửa là không còn nghèo nữa, ai bảo ông bán hết chúng đi?
Chuyện kiếp này, dễ nói thôi. Tôi cho ông 2 con đường để ông chọn, một là ông sẽ trở thành người nhận được sự chu cấp của vạn người, hai là ông trở thành người chu cấp cho vạn người, ông chọn con đường nào?"
Lão Lục nghe xong, không kịp suy nghĩ bèn đáp: "Chắc chắn là muốn trở thành người nhận được sự chu cấp của vạn người rồi", rồi lão vui vẻ lên đường đi đầu thai, trước khi đi còn không quên hết lời cảm ơn Diêm vương.
30 năm sau, lão Lục quay lại âm phủ nói rằng Diêm vương đã lừa lão.
Diêm vương cười lớn và nói rằng: "Sao ông lại bảo tôi lừa ông?".
Lão Lục nói: "Sau khi nghe lời của ông, tôi đã phải làm ăn mày cả đời".
Diêm vương đáp: "Thế thì quá đúng rồi còn chi nữa! Vạn người chu cấp cho ông, thì chỉ có ăn mày mới được như vậy, ông còn trách tôi ư! Chỉ nên trách cái lòng tham của ông mà thôi".
Lòng tham của con người giống như cái túi không có đáy, cái túi không có đáy thì dù có đựng bao nhiêu vàng bạc của quý cũng không thể nào đầy được. Cũng vậy, lòng tham của con người thì vô độ nên không có điểm dừng, không có giới hạn, mà lại vô hạn…
Chính vì vậy con người mãi chạy theo dục lạc để tận hưởng, không bao giờ biết dừng. Giống như con thiêu thân lao mình vào ánh đèn mà không thể nào biết rằng nó sẽ bị nguy hiểm biết dường nào và nó không thể nào biết được khi lao vào bóng đèn thì nó sẽ chết ngay.
Câu chuyện trên như lời cảnh tỉnh dành cho những ai vẫn còn chất chứa quá nhiều tham, sân, si.