Đời người là một giấc mơ, mơ dài hay mơ ngắn là định bởi chính mình. Tấm lòng rộng lợn thì đường đời rộng mở, êm ái, tính khí kỳ kèo, ích kỷ thì được ít mà mất thì nhiều.
Người hồ đồ tưởng dại hóa ra mới là người khôn, quanh năm chẳng cần bận u sầu. Người tự cho mình là thông minh thì chỉ biết tính toán, lúc nào gồng mình lên để rồi hại não tổn thân.
Cổ nhân dạy đời người có 3 cái khổ
Không đạt được thứ mình muốn, là khổ.
Đạt được rồi cảm giác hóa ra cũng chỉ vậy mà thôi, lại là khổ.
Sau khi mất điều mình có mới biết trân quý, cũng là khổ.
Đời người có 4 cái họa căn
Rượu: Là thuốc độc bọc đường, người vì rượu mà sinh loạn tính.
Sắc: Như dao sắc gọt xương, tróc gân, đoạn đường phúc, cắt đường tài.
Khí: Như mãnh hổ xuống núi, hại người hại mình, chúng ta đôi khi chỉ vì chút khẩu khí mà một đời dang dở.
Tiền: Là mầm mống của mọi rắc rối, người vì tiền mà thân nhân chẳng nhận, kẻ vì tiền mà mang hận mang si.
Bởi vậy nên, đời người khi tôn quý thì cần tôn trọng người, lúc cơ hàn thì tôn trọng chính bản thân mình. Nhìn người từ phía sau là bậc quân tử, liêm chính. Nhưng mà sau lưng nhìn người thì đó là kẻ tiểu nhân, chỉ chờ cơ hội là hãm hại người khác.
Suy cho cùng, cuộc đời chúng ta có 4 thứ cần thiết, cho dù bạn yếu hay mạnh cỡ nào vẫn cần điều này
Một người chân chính yêu thương mình.
Một người bạn tri tâm.
Một sự nghiệp rộng mở.
Một chốn đi về ấm áp.
Người duy nhất mắc sai lầm chính là người không làm gì cả. Đừng sợ sai lầm, miễn là bạn đừng mắc cùng một sai lầm hai lầm. Khi cuộc đời đẩy bạn ngã, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, bạn có thể đứng dậy. Hãy để lý trí kéo bạn dậy. Hãy biến cuộc sống giống như cách pha trà. Đun sôi cái tôi của bạn, làm bay hơi mọi lo lắng, pha loãng mọi buồn phiền, lọc đi mọi sai lầm và bắt đầu thưởng thức sự hạnh phúc.
Làm người thì đừng tự cho mình là vĩ đại, là tài giỏi. Tự nhận mình giỏi tức là sự thất bại lớn nhất. Mỗi lần thất bại là một lần tự thu hoạch, một lần khóc là một lần tỉnh ngộ. Một lần trải qua khổ nạn, đau thương, một lần tài phú.