Không đủ sự tu dưỡng
Một người nếu tu dưỡng không đủ, cảnh giới tinh thần thấp thì trong tâm lúc nào chứa đầy rác của lòng đố kỵ. Tâm oán ghét, thói tự phụ, sự khoe khoang, một khi nhìn người khác thì chỉ thấy cái xấu xa, thấp hèn, đáng phê phán, nhìn bằng một tâm đố kỵ dâng đầy.
Tâm trạng của bạn như nào sẽ quyết định cách bạn đối nhân xử thế như vậy. Soi mói, sân si cuộc sống của người khác chỉ là do sự tu dưỡng của bản thân chưa đủ tốt mà thôi.
Sở dĩ gặp quá nhiều điều không thuận mắt không phải là vì người ta bị ghét bỏ, mà chính bởi thái độ đối nhân xử thế của họ có vấn đề.
Bởi thế nên muốn hạnh phúc nhất định phải có sự tu dưỡng. Cuộc sống của người khác bạn chẳng cần phải can thiệp, cũng không cần so sánh. Mỗi người đều có mỗi cuộc đời khác nhau. Bản thân sống hạnh phúc thì đời mới an yên được.
Không đủ tầm nhìn
Một con ếch ngồi đáy giếng thì lúc nào nó cho rằng mình to lớn, cuộc đời này là nhỏ bé.
Khi thấy người khác không vừa mắt đó chính là bản thân đang thấp kém. Vì hiểu biết và tầm nhìn của cá nhân giới hạn nên tư duy cũng hạn hẹp, chẳng thoát được ra khỏi vỏ bọc do chính mình tạo ra.
Kiểu người này hàng ngày chỉ thích quan sát cuộc sống của người khác, bình phẩm rồi chê bai. Họ sẽ dùng kiến thức của bản thân để đánh giá người khác.
Rất nhiều người bản thân đã không biết cố gắng, lại mang trong lòng đố kỵ, oán hận khi thấy người khác nỗ lực thì chỉ là kẻ ngốc chỉ biết vùi đầu vào làm việc mà không biết cách tận hưởng cuộc sống này.
Cũng có những người cả đời ngồi rỗi, ăn không mà cứ thấy gai mắt khi nhìn thấy người khác dốc sức phấn đấu. Bản thân không đạt được còn muốn ngăn trở người khác giành lấy.
Không đủ sự bao dung
Không không đủ thiện tâm, bao dung, người ta nhìn gì cũng chẳng thấy vui. Khi một người không thuận mắt, thì người thấy khó chịu lại chính là bản thân chúng ta. Không biết bao dung cho người hóa ra chính là không thể từ bo với bản thân, không cho bản thân lối thoát.
Mỗi người đều có cuộc đời, số phận được định sẵn. Tiền tài, danh vọng và quyền lực không phải do tranh giành mà có được, nếu có được thì cũng khó mà bền lâu. Phúc phận được quyết định bởi cách sống và thái độ sống trên đời. Sống tốt thì có phúc báo, bao dung, lấy thiện đãi người thì ắt được thanh thản, thoải mái.
Không vừa mắt với người khác chính là do thấy họ khác mình quá xa, có thể hơn, có thể kém mình. Nhưng kỳ thực, mỗi người sinh ra đều có một cuộc đời khác biệt nhau từ đầu. Mọi sự khác biệt đều có thể bao dung, đều có thể dùng lòng từ bi mà dung chứa, đó mới là cảnh giới cao nhất của đạo làm người.
Thế nên chẳng cần phải bận tâm người khác sống thế nào. Con người thì có trăm kiểu người, mỗi người mỗi cảnh giới khác nhau.