Đơn giản là cảnh giới cao nhất của đời người
Cảnh giới cao nhất của nhân sinh chính là sự chất phác tự nhiên, sự đơn giản trong cách nghĩ, trong tâm hồn. Hạnh phúc chính là một loại cảm thụ, nhưng không phải tất cả cảm thụ đều có thể hạnh phúc.
Đời người rốt cuộc phần nhiều vẫn là sống trong tâm cảnh. Người càng xem trọng thì lại càng đau khổ, xem nhẹ thường tiêu sái. Người cố chấp nhất vào việc gì đó thường bị mê lạc, người hiểu thông tỏ thường lại không bị vướng mắc gì.
Được đừng quá vui mừng, mất đừng quá sầu bi
Cuộc sống này chẳng ai là hoàn mỹ, toàn vẹn mà lúc nào có sự thăng trầm nhất định. Mỗi người đều có mặt tốt và mặt thiếu sót của bản thân, lại có những phiền toái và những điều không như ý quấy nhiễu. Bởi thế nên mọi tốt xấu cũng đừng vướng mắc mà hãy xem nhẹ nó.
Tâm càng đơn giản thì sống càng ít ưu phiền, sống càng đơn giản thì lại càng hạnh phúc. Người xem nhẹ thong dong mà bình tĩnh đón nhận hết thảy.
Tất cả những khó khăn trong cuộc sống đều nhằm mục đích khiến chúng ta kiên cường hơn. Tất cả những thấy bại là để chúng ta thấu hiểu hơn, cho chúng ta nhiều kinh nghiệm hơn. Một người không trải qua mua gió thì sao có thể cảm nhận được vẻ đẹp của cầu vồng.
Càng sống đơn giản lại càng ít phiền não. Học được cách suy nghĩ đơn giản thì đó chính là cảnh giới của đời người. Chỉ có đơn giản nhìn cuộc sống này thì chúng ta mới tránh khỏi những phiền não. Suy cho cùng đời người chẳng được mấy chốc, cứ oán hận, thù ghét nhau thì chỉ thêm ân oán dài dài.
Thay vào đó hãy học cách buông bỏ đi những thứ không cần thiết, những chuyện muộn phiền. Thời gian đã qua sẽ không trở lại, thế nên đừng tiếc nuối, hãy sống hạnh phúc, tự tại cho hiện tại. Đó mới là cảnh giới của người thông minh.