Lương thiện là vốn lớn nhất
Con người sinh sống ở đời, nếu làm chuyện ác thì họa có thể chưa tới, nhưng phúc đã rời đi. Làm người nếu nhân từ được thì hãy nhân từ, có thế mới chừa lại cho mình con đường sống.
Những người tin vào luật nhân quả, thường xuyên giúp đỡ mọi người, sống bao dung thì chắc chắn được trời thương. Một người phải có tấm lòng nhân ái dù là với vật hay với người.
Tiết kiệm chính là mỹ đức
Các cụ có câu: Tiếc ăn, tiếc mặc, không phải là tiếc tiền tài mà là tiếc phúc. Tiếc phúc ở đây được hiểu là tiết kiệm. Từ thời xa xưa thì những người lấy việc tiết kiệm để tu phúc, càng dễ vượt qua thì càng nhiều khí khăn.Xa hoa thì nhiều dục vọng. Người quân tử nhiều dục vọng thì ham phú quý. Đạo bị phế bỏ, và nhanh chóng bị tai họa. Kẻ tiểu nhân nhiều dục vọng thì ham cầu sử dụng cuồng vọng, bại hoại gia tộc và mất mạng.
Sự xa hoa, dù lớn hay nhỏ cũng sẽ phá hủy đi hạnh phúc của một gia đình. Mọi người có trí tuệ lớn đều coi tiết kiệm chính là quy tắc làm người, để nâng cao sự tu dưỡng của bản thân.
Không tranh với người
Không tranh với người thì thiên hạ cũng chẳng ai tranh với mình. Kỳ thực thì dù ở đâu cũng ta cũng nên sống sao thật khiêm tốn. Người càng tự cao thì tai họa càng nhiều mà thôi. Dù người bình thường, người thông minh thật sự đều khiêm tốn, bởi họ hiểu rằng chỉ có ẩn thân trước mặt, phòng thân thì đường đời mới suôn sẻ, an toàn.
Hôm nay bạn nhường họ thì ngày mai họ sẽ nhường bạn, đôi khi không tranh giành chính là cái phúc lớn nhất ở đời.