Có hai điều không thể đợi
Hiếu kính cha mẹ
Trên cuộc đời này, có rất nhiều điều có thể chờ đợi, nhưng việc hiếu kính cha mẹ thì không thể bỏ qua. Bởi vì "Mẹ già như chuối chín cây, biết ngày nào rụng, biết ngày nào rơi!", và "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng đợi".
Nhớ lại những ngày xưa, chúng ta lẫm chẫm tập đi, ê a học nói, và khi cầm sách đến trường, cha mẹ vẫn luôn lo lắng và quan tâm đến chúng ta. Nhớ những khoảnh khắc mẹ lệ trào, cha yên lặng nhìn xa xăm, cố kìm nén nỗi lòng khi tiễn đưa con gái về nhà chồng, và sau đó lo lắng liệu con có hạnh phúc không? Nhớ những ngày đó, cha mẹ cười tươi khi đón đứa con còn đỏ hỏn, mà vuốt ve, cưng nựng. Nhớ bóng dáng cha mẹ già đi, ngóng trông đàn con về bên mâm cơm Tết.
Mọi bước chân của chúng ta đều được chứa đựng tình yêu và sự hi sinh của cha mẹ. Khi chúng ta lớn lên, cha mẹ cũng già đi. Chúng ta có lẽ sẽ tiếc nuối khi nhận ra mỗi mùa xuân, mái tóc cha mẹ thêm sợi bạc, ánh mắt thêm nếp nhăn, và chân chậm lại.
Tình thương cha mẹ như núi cao, như biển rộng. Chúng ta không nên để cuộc sống bận rộn và công việc kéo chúng ta xa cha mẹ. Cha mẹ sẽ luôn chờ đợi mỗi cuộc gọi điện thoại của chúng ta, và mong đợi bóng dáng con trở về. Việc hiếu kính và báo đáp tình thương của cha mẹ là không thể đợi lâu.
Giữ gìn sức khỏe
Con người thường mất nhiều thời gian chạy theo danh vọng, tiền bạc, và tình yêu, nhưng họ thường quên đi điều quan trọng nhất: sức khỏe. Tuổi trẻ thường dùng sức khỏe để kiếm tiền, nhưng khi già đi, họ lại dùng tiền để cải thiện sức khỏe. Sức khỏe là cơ sở của cuộc sống, và nếu thiếu sức khỏe, dù có tiền bạc và danh vọng thì cũng không thể tận hưởng được niềm hạnh phúc đó.
Chúng ta không nên chờ đợi để bắt đầu chăm sóc sức khỏe của mình. Đừng để công việc và cuộc sống bận rộn làm chúng ta quên mất sức khỏe. Chỉ cần mất đi sức khỏe, mọi thứ khác cũng trở nên vô nghĩa. Hãy bắt đầu từ bây giờ, thực hiện những thói quen lành mạnh, và giữ cho tâm hồn luôn bình yên và vui vẻ. Khi có một tâm hồn khoẻ mạnh, sức khỏe cũng sẽ được bảo đảm.
Hai thứ không thể sợ:
Cái chết
Cuộc đời con người luôn phải đối mặt với sự tàn phá của thời gian và cái chết. Dù ai cũng sẽ phải trải qua giai đoạn cuối cùng của cuộc sống, không ai có thể tránh khỏi.
Vũ trụ to lớn này luôn tuân theo chu kỳ của sự hình thành, tồn tại, sụp đổ và tiêu diệt. Con người chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi quy luật lớn đó. Việc sinh, lão, bệnh, tử là không thể tránh khỏi, và chúng ta không nên sợ hãi điều đó.
Thay vì than trách, chúng ta nên học cách chấp nhận và thay đổi góc nhìn về cuộc sống. Nếu cái chết là điều mà ai cũng phải đối mặt, thì thay vì hối tiếc, hãy tận hưởng từng khoảnh khắc mà chúng ta được sống. Hãy dùng thời gian của mình một cách ý nghĩa, không phí phạm vào những thú vui tầm thường và vô bổ.
Hãy biến mỗi ngày thành một ngày đặc biệt, tràn ngập niềm vui và ý nghĩa. Hãy để lại những dấu ấn tích cực cho thế hệ tương lai. Nếu muốn sống mãi trên cuộc đời này, hãy sống trong tâm hồn của người khác; và muốn sống trong tâm hồn của người khác, hãy sống vì lợi ích của họ. Chỉ khi đó, khi chúng ta phải rời xa cuộc sống này, chúng ta không hối tiếc, không sợ hãi.
Nếu cái chết chỉ là sự trở về với nguồn gốc, về với mái nhà chân thành của chúng ta, thì không có lý do gì phải sợ hãi. Chỉ còn lại tình yêu và hạnh phúc vô tận.
Nỗi cô đơn
Từ khi sinh ra, con người luôn sợ hãi nỗi cô đơn. Lúc còn nhỏ bé, chúng ta sợ phải ở một mình, luôn mong được che chở trong vòng tay của mẹ yêu thương. Chúng ta khóc lóc khi thức dậy và không thấy ai ở gần, mong một bàn tay dịu dàng hay một giọng nói yêu thương.
Khi đi học, chúng ta tìm niềm vui trong sự gắn bó với bạn bè, sợ cảm giác cô đơn khi ở một mình. Khi trưởng thành, nỗi cô đơn thúc đẩy chúng ta tìm kiếm tình yêu và sự kết nối, xây dựng một mái ấm hạnh phúc. Khi con cái lớn lên và rời xa, chúng ta sợ cô đơn khi phải đối mặt với tuổi già, chỉ mong có người bên cạnh để chia sẻ.
Chúng ta thường tránh né cô đơn bằng cách tìm kiếm mối quan hệ gần gũi, sự gắn kết với nhóm bạn.
Tuy nhiên, có những lúc, giữa bộn bề cuộc sống, giữa những người xung quanh, chúng ta vẫn cảm thấy cô đơn. Có lẽ có một ai đó đang cần sự chia sẻ, một ai đó đang mong chờ chúng ta trở về? Mặc dù không thể nghe thấy họ, không thấy họ, nhưng chúng ta cảm nhận được họ bằng trái tim mình.
Cuộc sống của mỗi người đều đặc biệt và khác biệt. Mỗi người là một tác phẩm duy nhất của tạo hóa. Vậy nên, sự khác biệt là điều bình thường. Nếu mọi người không hiểu chúng ta, không đồng ý với chúng ta, hãy cười và tiếp tục điều mình đang làm.
Quan trọng là chúng ta giữ bình tĩnh và kiên nhẫn, và luôn là chính mình. Điều kỳ diệu là những người tu luyện trên núi cao không cảm thấy cô đơn, mặc dù không có ai ở gần. Họ đã tìm thấy liên kết vô hình với vũ trụ rộng lớn này, và sống an lạc, tự do. Có lẽ khi con người tìm thấy Đạo, tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống, họ sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Chỉ còn lại tình yêu và sự hạnh phúc không bao giờ tận.
Hai điều không thể lựa chọn
Xuất thân
Sinh ra và lớn lên, con người không thể tự quyết định nguyên thủy của mình. Có người được sinh ra trong hoàn cảnh sung túc, được xã hội ca ngợi và tôn vinh. Trái lại, có những người chịu đựng cảnh nghèo khó, bất hạnh. Có vẻ như hoàn cảnh thuận lợi thường làm cho người ta tiến xa hơn và có cuộc sống hạnh phúc hơn.
Tuy nhiên, có câu "Thời cơ tạo anh hùng". Trong thời đại hỗn loạn, khi mọi thứ đều biến đổi, thì thường xuất hiện những nhân vật kiệt xuất, những nhân tài cứu vớt thế giới. Như những bông hoa mai nở rộ mạnh mẽ nhất trong những ngày lạnh buốt.
Thực tế, không ai có thể chọn được nguyên thủy của mình. Nhưng điều quan trọng hơn là sự tự luyện tâm tính và khí phách của bản thân. Môi trường khắc nghiệt thường tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của những nhân vật lỗi lạc và anh hùng trong lịch sử.
Vận mệnh
Mọi người trên thế gian đều mong muốn gặp may mắn, nhưng không ai có thể chọn vận mệnh cho mình. Tuy nhiên, chúng ta có thể quyết định cách mình đối mặt với nó.
Khi gặp vận rủi, hãy kiên nhẫn. Mỗi khi một cánh cửa đóng lại, thường có một cánh cửa khác mở ra. Thượng đế không bao giờ tuyệt vọng vào ai, và mọi thứ thường thay đổi vào phút cuối cùng. Vì vậy, đừng quá thất vọng khi gặp vận rủi, cũng đừng quá phấn khích khi gặp may mắn. Câu chuyện "Tái ông thất mã" vẫn giữ nguyên giá trị cho đến ngày nay. Thật khó để biết được sự thật, và chỉ có thể làm bằng cách giữ tĩnh tâm và cẩn trọng.
Có một câu "Ở hiền gặp lành", và "Thiện ác hữu báo". Để gặt hái may mắn, chúng ta cần gieo xuống duyên lành, vì "người yêu nhận phúc, người hận chịu họa". Dù là hạnh phúc hay khốn khổ, quan trọng là trong tâm trí mỗi người luôn giữ vững một niềm tin: Ý nghĩa thực sự của cuộc sống là ở việc phó xuất, cho đi, và không phải nhận lại, cũng không phải tranh giành.
Dù không thể thay đổi mọi thứ, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách tiếp cận với cuộc sống, biến nỗi buồn thành niềm vui, nỗi lo thành sự an ổn, và những trải nghiệm nhàm chán thành những điều thú vị.