Mang thai)- Đọc những dòng tâm sự của các bạn trẻ băn khoăn về chuyện bỏ hay giữ đứa con trong bụng, tôi chỉ muốn khuyên các bạn một điều, đừng vì những phút nông nổi làm mất đi hạnh phúc suốt cuộc đời mình.
Năm nay tôi đã ngoài 40 rồi, đứa bé cũng đã hơn hai mươi, cô chị đã lập gia đình. Nhìn lại những năm tháng đã qua, nhiều khi cảm thấy phục bản thân mình vì có thể đứng vững giữa bao nhiêu khó khăn thăng trầm của cuộc đời.
Năm mười tám tuổi tôi lấy chồng theo sự lựa chọn của thầy u. Ngày ấy nào biết tình yêu là gì, ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, tôi đã phải bước chân về nhà chồng với những bữa nước mắt chan cơm.
Mẹ chồng tôi người Nam Định, bà thương yêu con cháu, nhưng lúc nào cũng xét nét, để ý để tứ đối với con dâu. Tôi không công ăn việc làm, lại ngày ngày phải ở nhà chăm lo cha mẹ già.
Chồng tôi là chỗ dựa trong nhà, anh sửa xe đạp kiếm tiền nuôi năm miệng ăn. Tính cả con đầu lòng, là sáu.
Vì vậy, anh được cả nhà bênh vực và cưng chiều, còn tôi, phận ăn bám chồng, được coi như cỏ rác trong nhà, ai muốn sai gì thì sai, ai thích bắt nạt thì bắt nạt…
Dù tủi cực, tôi không mảy may dám trở về nhà mẹ đẻ, bởi mẹ tôi là người rất khắt khe đối với con gái.
Vừa sinh đứa thứ nhất được ba tháng, thì tôi lại có bầu đứa thứ hai. Gia đình túng thiếu, phải chạy bữa từng ngày, đứa đầu là con gái, đứa thứ hai không biết vẫn thị mẹt vậy hay thằng cu…
Lúc đó tôi cũng phải đắn đo cân nhắc rất nhiều. Hai đứa con sinh sàn sàn như vậy, mình cũng không lấy đâu thời gian để đỡ chồng làm ăn, khỏi cái tiếng ăn bám chồng.
Chồng thấy tôi sinh con gái đầu lòng cũng mặt nặng mày nhẹ, rượu chè bê tha, anh đòi hỏi và làm chuyện ấy một cách vô cùng thô bạo.
Mẹ chồng cũng đay nghiến tôi cái chuyện chỉ sinh được thị mẹt, chỉ sinh được giống đàn bà… không cao hơn ngọn cỏ. Khi ấy, tôi lại càng phải cân nhắc nghĩ suy nhiều hơn.
Bầu bí được bốn tháng, tôi đi siêu âm thì kết quả lại là cô công chúa nhỏ nữa. Chồng, mẹ chồng đều áp lực bắt phải bỏ con.
Chiều ấy, chị dâu đạp xe đưa tôi lên bệnh viện giải quyết. Ngồi ngoài đợi chị xếp hàng lấy số vào phòng khám, tôi đắn đo mãi. Gái hay trai đâu quan trọng gì, miễn là con mình.
Hơn nữa bé con trong bụng đã lớn rồi, đã là máu thịt của tôi. Nhìn con chị kháu khỉnh dễ thương cũng biết con em sẽ xinh xắn khỏe mạnh. Dường như biết mẹ đang trên bệnh viện, bé nằm im, tôi không thấy đau bụng như mọi hôm nữa.
Thế là tôi chạy về, chạy bộ một mạnh về nhà. Tôi sợ sẽ làm đau con mình, tôi biết tôi sẽ rất hạnh phúc khi đứa nhỏ đáng yêu chào đời.
Cả chồng, cả mẹ chồng đều không quan trọng với tôi bằng đứa con ấy. Và tôi đã nhất quyết bảo vệ công chúa nhỏ của riêng mình. Ảnh minh họa |
Cả chồng, cả mẹ chồng đều không quan trọng với tôi bằng đứa con ấy. Và tôi đã nhất quyết bảo vệ công chúa nhỏ của riêng mình.…
Hai năm sau chồng tôi qua đời vì tai biến mạch máu não. Tôi ôm hai đứa con bé vào lòng mà khóc hết nước mắt.
Rồi suốt từng ấy năm mẹ con dựa vào nhau mà sống. Để đến ngày hôm nay, bé út ấy đã làm tôi được ngẩng cao đầu với cuộc đời, con được giải tỉnh, giải quốc gia, con ngoan, được công ty nước ngoài đến xin về làm việc.
Đúng là, đứa con còn quan trọng hơn chồng, hơn mẹ chồng, hơn tất cả.
Vậy nên, tôi khuyên chân thành các bạn trẻ, đừng vì bất cứ lý do gì mà bỏ đi đứa con yêu của mình, hành động nông nổi ấy có thể khiến bạn mất đi hạnh phúc của cả cuộc đời mình.
- Phạm Thị Vân (Yên Thế, Bắc Giang)