Tôi và anh quen nhau qua mai mối của gia đình. Thời điểm lấy nhau chồng 27 còn tôi 24. Anh kinh doanh tự do, còn tôi là giáo viên tiểu học.
Vì được gia đình giới thiệu nên bố mẹ chồng cũng khá quý mến tôi. Tôi làm dâu gần một năm, lúc chuẩn bị sinh con đầu lòng cũng là lúc hai đứa chuyển ra ở riêng, mẹ chồng bảo thích ra ở riêng thì cứ ra, sinh cháu mẹ vẫn đến chăm bình thường, không có gì áy nảy cả. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi được gả vào nhà anh. Hai đứa làm cũng có kinh tế, ở quê tôi như thế là đáng ngưỡng mộ lắm rồi.
Thế nhưng sinh con đầu lòng tôi bị băng huyết, bác sĩ nói là tôi có vấn đề về nội tiết, giữ được con sinh đúng ngày đã là may mắn lắm rồi. Lần đó, sự sống của tôi treo trên sợi tóc. Tôi sinh con gái, mẹ chồng không thái độ gì, chăm tôi rất tốt nhưng tôi biết bà không vui lắm. Nhất là khi bác sĩ cảnh báo tốt nhất tôi không nên sinh thêm con. Mặc dù chồng tôi là con thứ, anh chồng tôi lấy vợ cùng có đủ con trai, gái rồi.
Sau đó, chồng cũng vẫn rất tốt, chăm sóc, yêu thương vợ con. Bố mẹ chồng cũng thế, con gái tôi ngoan, bụ bẫm, bám bố và bà nội nên cũng được cưng lắm.
Thế nhưng bẵng đi tầm 4 năm, đột nhiên chồng nói muốn tôi sinh thêm con, nhà mỗi đứa con gái sau đi lấy chồng mất thì buồn lắm. Tôi bảo nhưng tôi không nên sinh thì chồng hậm hực, khó chịu. Tôi gọi điện tâm sự với mẹ chồng, bà bảo thôi cố đi, chồng đã muốn thế, không sau này nó gái gú thì không trách ai được. Tôi nghe mà sững sờ, cảm giác mẹ biết trước mọi chuyện rồi.
Càng nghĩ tôi càng thấy buồn, đúng là khác máu tanh lòng, dù có thể nào thì hình như nhà chồng vẫn chỉ nghĩ cho họ mà thôi. Tôi nên làm gì đây?