Mới đây, trên trang cá nhân, Hà Anh viết: "Vẫn đang tiếp tục đăng tuyển, phỏng vấn vị trí bảo mẫu cho Myla. Yêu cầu: Độ tuổi 30-50, đã từng có kinh nghiệm làm bảo mẫu. Nhanh nhẹn, khoẻ, biết chăm, chơi với bé, giúp dọn dẹp nhà cửa trong thời gian bé đi học. Thời gian linh động để làm thêm giờ nếu có yêu cầu, thỉnh thoảng đi cùng những chuyến đi chơi xa của gia đình để chăm bé. Thời gian làm việc 7 giờ sáng - 7 giờ tối (Thứ 2 - thứ 5). 7 giờ sáng - 8.30 tối (Thứ 6, 7)".
Trước thắc mắc của nhiều người về việc trả lương cao cho bảo mẫu, Hà Anh lên tiếng chia sẻ: "Bạn đáng giá bao nhiêu tiền? Nghe thì hơi buồn cười nhỉ, nhưng trong mỗi chúng ta việc có thể "định giá" được bản thân mình là điều quan trọng. Đi làm, với kinh nghiệm và khả năng của chúng ta, ta đáng giá mức lương bao nhiêu?
Lẽ dĩ nhiên, việc chúng ta nhìn nhận bản thân đáng giá bao nhiêu là một chuyện, mặt bằng xã hội sẵn sàng trả cho chúng ta bao nhiêu là một chuyện khác, chưa kể việc nhà tuyển dụng đánh giá khả năng và tầm quan trọng của chúng ta đối với doanh nghiệp của họ - quy ra tiền thì lại còn là riêng một vấn đề khác nữa.
Chúng ta thì đương nhiên là luôn cho rằng chúng ta tốt, làm hết sức, chúng ta xứng đáng được trả lương con số là X. Nhưng người tuyển dụng có nhìn nhận chúng ta như vậy không là chuyện khác.
Buồn cười, nhân chuyện tôi đang đi tuyển người bảo mẫu mới cho Myla. Khi nghe mức lương tôi trả cho bảo mẫu, gia đình tôi ngoài Hà Nội, và một số bạn bè tôi ngạc nhiên là sao mức lương tôi trả cao thế.
Ở một mặt trận khác, một số các bà trông trẻ trong khu chung cư tôi túm năm tụm bảy buôn chuyện bỏ mặc trẻ lang thang thì tám là "mức lương trả là thấp so với mặt bằng ở đây". Có bà còn mải bận bấm điện thoại xoay lưng lại với trẻ đến mức tôi phải gọi giật lại mới quay ra chạy lật đật theo trẻ đã chạy ra gần sảnh đón ô tô xe máy vào khi trời nhá nhem tối.
Tôi tự hỏi, mấy cái bà này tự nghĩ mình làm tốt ở chỗ nào, để tự ra giá cho mình ở "thị trường". Thầm thương cho những bố mẹ bận rộn, người nước ngoài không hiểu rõ về mức lương ở Việt Nam, cố gắng bỏ ra một khoản tiền không nhỏ trong quỹ lương của mình để thuê về những người họ nghĩ rằng có thể thay thế họ trong lúc họ bận rộn làm việc để trông nom, chăm sóc và dạy dỗ con mình.
Tôi cho rằng mình là một người "tiêu dùng" thông minh. Không bao giờ ham rẻ để mong chất lượng tốt! Mình phải sẵn sàng chi, cho những gì mình đánh giá chất lượng tốt cho mình. Nhưng cũng chẳng bao giờ ngu để phải chi vống lên cho những gì không xứng đáng, chỉ vì trào lưu, vì những người có nhà ở chung cư sang thì phải sẵn sàng trả giá cao hơn.
Không bao giờ, tôi có ngốc đâu. Giá trị thật nằm ở lao động thật. Sự chăm chỉ, chân thành, tươi vui, năng nổ, hết mình, sự tình cảm, quan tâm luôn được trân trọng. Là một thành viên của gia đình, người ta không tiếc bất cứ thứ gì.
Chứ ngồi đó mà lo hơn thiệt, cò kè 1,2 đồng, so đo hơn thua, đợi đấy mà người ta cho hơn. Thuận mua, thì vừa bán, vui vẻ lao động, chăm lo sức khoẻ, hàng ngày nhiều niềm vui".