Có một bà mẹ từng nhận ra điều này khá rõ khi hai người con của mình lớn lên trong hai môi trường khác nhau.
Cùng được yêu thương nhưng cách lớn lên không hoàn toàn giống nhau
Khi sinh con đầu lòng, kinh tế gia đình còn khó khăn, hai vợ chồng phải đi làm nên cô gửi con về quê để ông bà chăm sóc. Vài năm sau, khi cuộc sống ổn định hơn và em bé thứ hai chào đời, cô quyết định tự mình chăm con.
Đến khi em nhỏ khoảng 5 tuổi, hai anh em mới có cơ hội sống cùng nhau trong thời gian dài. Khi ấy, người mẹ bắt đầu nhận thấy một số điểm khác biệt.
Con lớn được ông bà chăm sóc từ nhỏ khá ngoan và tình cảm nhưng thường có xu hướng chờ người lớn giúp đỡ. Những việc như mặc quần áo, lấy đồ dùng, dọn đồ chơi hay chuẩn bị những vật dụng đơn giản, bé thường gọi bố mẹ thay vì tự làm.
Trong khi đó, em nhỏ được cha mẹ khuyến khích tự phục vụ từ sớm. Bé có thể tự mặc quần áo, cất đồ chơi, lấy những món đồ quen thuộc và hoàn thành một số việc cá nhân phù hợp với tuổi.
Điều đáng nói là sự khác biệt này không nhất thiết bắt nguồn từ việc ai chăm trẻ. Quan trọng hơn là trong quá trình chăm sóc, người lớn đã trao cho trẻ bao nhiêu cơ hội để tự mình làm mọi việc.
Ông bà thường rất thương cháu nên dễ có tâm lý làm thay. Cháu ăn chậm, ông bà đút; cháu mặc quần áo lâu, ông bà mặc giúp; cháu loay hoay với món đồ chơi, người lớn lập tức hỗ trợ.
Những việc ấy giúp trẻ thuận tiện hơn trong lúc đó nhưng nếu lặp lại quá thường xuyên, trẻ có thể mất đi cơ hội rèn luyện kỹ năng tự phục vụ.
Với một đứa trẻ, tự lập không bắt đầu từ những việc lớn lao. Nó có thể bắt đầu bằng việc tự đi giày, tự cất đồ chơi, tự xúc ăn hoặc tự lấy chiếc áo của mình.
Mỗi lần tự hoàn thành một việc, trẻ lại có thêm một chút niềm tin rằng: “Mình có thể làm được”.
Trẻ học cách giao tiếp từ chính môi trường xung quanh
Một điểm khác biệt dễ nhận thấy nữa là cách trẻ sử dụng ngôn ngữ.
Đứa trẻ sống nhiều năm ở quê có thể chịu ảnh hưởng từ cách giao tiếp của những người xung quanh. Nếu thường xuyên nghe người lớn quát mắng, nói tục hoặc sử dụng những từ ngữ thiếu phù hợp, trẻ rất dễ bắt chước.
Ngược lại, nếu môi trường gia đình thường xuyên có những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, người lớn biết lắng nghe và tôn trọng nhau, trẻ cũng có nhiều cơ hội hình thành cách giao tiếp tích cực.
Trẻ nhỏ vốn là những người quan sát và bắt chước rất nhanh. Có những điều cha mẹ không hề “dạy”, nhưng con vẫn học được chỉ vì nhìn thấy mỗi ngày.
Cha mẹ nổi nóng sẽ xử lý thế nào? Khi làm sai có xin lỗi không? Khi gặp khó khăn có tìm cách giải quyết hay lập tức bỏ cuộc? Khi người khác cần giúp đỡ, người lớn phản ứng ra sao?
Tất cả đều có thể trở thành những bài học sống động đối với trẻ.
Bởi vậy, nếu ông bà là người chăm cháu trong phần lớn thời gian, điều quan trọng không phải là lo lắng rằng con sẽ “hư” hay “kém” hơn, mà là gia đình cần tạo ra một môi trường thống nhất và tích cực cho trẻ.
Đừng làm thay trẻ mọi thứ, hãy cho con cơ hội được thử
Một đứa trẻ tự tin không phải là đứa trẻ chưa từng thất bại. Đó thường là đứa trẻ đã có đủ cơ hội để thử, sai và làm lại.
Khi trẻ tự buộc dây giày, có thể bé sẽ làm rất lâu. Khi tự mặc quần áo, bé có thể mặc ngược. Khi tự dọn đồ chơi, căn phòng có thể chưa gọn như người lớn mong muốn.
Nhưng nếu người lớn luôn nóng ruột và làm thay, trẻ sẽ dần hình thành tâm lý chờ đợi sự trợ giúp.
Thay vì nói “Để mẹ làm cho nhanh”, cha mẹ có thể kiên nhẫn hơn một chút: “Con thử làm trước, nếu cần mẹ sẽ giúp”.
Sự thay đổi đôi khi chỉ bắt đầu từ một câu nói như vậy.
Đặc biệt trong những năm đầu đời, trẻ không chỉ cần được ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ mà còn cần được trò chuyện, chơi cùng, lắng nghe và khuyến khích khám phá. Những tương tác tưởng như rất nhỏ mỗi ngày lại góp phần xây dựng cảm giác an toàn và khả năng kết nối của trẻ.
Nhờ ông bà chăm con không có nghĩa là giao toàn bộ việc nuôi dạy
Không phải gia đình nào cũng có điều kiện để bố mẹ ở bên con cả ngày. Việc nhờ ông bà chăm cháu khi cha mẹ đi làm là lựa chọn phổ biến và trong nhiều trường hợp còn là sự hỗ trợ vô cùng cần thiết.
Ông bà có thể mang đến cho trẻ tình yêu thương, sự chăm sóc và những câu chuyện gia đình mà không môi trường nào khác thay thế được.
Điều quan trọng là ông bà và cha mẹ nên thống nhất một số nguyên tắc cơ bản: trẻ được tự làm những việc nào, khi mắc lỗi nên xử lý ra sao, giờ giấc sinh hoạt thế nào, hành vi nào cần khuyến khích và hành vi nào cần giới hạn.
Khi người lớn cùng một cách giáo dục, trẻ sẽ ít rơi vào cảnh “ở với mẹ một kiểu, ở với bà một kiểu”.
Cha mẹ cũng cần duy trì sự kết nối với con ngay cả khi không thể trực tiếp chăm sóc mỗi ngày. Một cuộc gọi trước giờ ngủ, một bữa cơm cuối tuần, vài phút đọc truyện hay đơn giản là ngồi nghe con kể chuyện ở trường đều có ý nghĩa.
Sau cùng, điều quyết định một đứa trẻ trưởng thành thế nào không nằm đơn giản ở việc mẹ chăm hay bà chăm.
Điều quan trọng hơn là mỗi ngày trẻ được sống trong môi trường như thế nào, được người lớn đối xử ra sao, có được khuyến khích tự lập hay không, có được phép mắc lỗi và thử lại hay không.
Ông bà có thể là người đồng hành tuyệt vời trên hành trình lớn lên của trẻ. Nhưng dù bận rộn đến đâu, cha mẹ cũng đừng quên dành cho con sự hiện diện, lắng nghe và định hướng cần thiết. Chính những điều nhỏ bé ấy mới âm thầm tạo nên sự khác biệt lớn theo năm tháng.