Có một tục ngữ cho rằng: "Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra." Đa phần những khó khăn trong cuộc sống xuất phát từ những lời nói mà chúng ta tỏ ra.
Nếu bạn tuân theo quan điểm nhân quả, bạn cần học cách kiểm soát lời nói và cố gắng tránh những từ ngữ không cần thiết. Một khi bạn phát ngôn, những điều tích cực có thể dần trở nên mờ nhạt.
Các nhà sư thường dạy rằng: "Miệng là cánh cửa của đau khổ, là nguồn gốc của tai họa." Đối với chúng ta, hành động nhiều nhất tạo ra duyên phận là từ miệng, qua việc nói chuyện hàng ngày. Mỗi từ ngữ mà bạn phát ngôn đều mang theo hậu quả, và khi những duyên cơ chín muồi, kết quả tự nhiên sẽ bộc lộ.
Có sáu loại lời nói gây tạo nghiệp nặng nề và gây tổn thương nghiêm trọng đến vận may, vì vậy chúng ta cần hạn chế lời nói và giữ cho chúng ít đi nhất có thể.
Loại thứ nhất: Lời phán xét đúng sai về con người
Thực tế cho thấy rằng những người thường xuyên phán xét không hề có sự hiểu biết, trong khi những người có kiến thức thì ít khi phán xét người khác. Việc thường xuyên phán xét đúng và sai của người khác, cùng việc nói về nhược điểm của họ khi chúng ta không ở gần, không chỉ giảm đi phước lành của chúng ta mà còn làm tổn thương bản thân.
Việc sử dụng phước lành của mình để "đầu tư" vào việc phê phán người khác không chỉ ngu ngốc mà còn tạo ra tổn thương, không chỉ cho họ mà còn cho chính bản thân.
Loại thứ hai: Lời nói gây tổn thương người khác
Dù bạn có đúng, cũng đừng hành động ngu ngốc, và đặc biệt, không nên dùng lỗi của người khác làm cơ sở để trừng phạt bản thân. Một từ ngữ lịch sự có thể ấm lòng như một cơn gió mùa đông, trong khi một lời nói xấu có thể gây tổn thương thậm chí vào mùa hè. Hãy cố gắng tránh nói những lời gây tổn thương, vì những từ ngữ đó không chỉ làm tổn thương người khác mà còn làm mất đi phước lành của chính mình.
Loại thứ ba: Lời nói bất kính với cha mẹ
Cha mẹ là những người đã hỗ trợ chúng ta nhiều nhất và họ xứng đáng nhận được sự biết ơn tối cao. Trong giao tiếp với cha mẹ, chúng ta cần giữ lấy lời. Hạn chế việc nói lời bất kính và tổn thương cha mẹ, vì mọi tổn thương đều trở thành tổn đức của chính bản thân chúng ta.
Loại lời thứ tư: Lời phàn nàn
Thói quen phàn nàn là điều chúng ta thường xuyên làm khi gặp khó khăn. Thỉnh thoảng, khi cuộc sống không như ý muốn, chúng ta có thể dễ dàng đổ lỗi cho người khác hoặc số phận của mình. Tuy nhiên, những lời phàn nàn như vậy thường không mang lại giải pháp. Thực tế, chúng chỉ làm tăng tính tiêu cực và làm cho mọi tình huống trở nên tồi tệ hơn.
Thay vào đó, thay vì phàn nàn, chúng ta nên nỗ lực thay đổi. Nếu có thể thay đổi được, hãy hành động, đừng ngần ngại. Học cách buông bỏ và chấp nhận thay đổi có thể là lựa chọn khôn ngoan hơn là chỉ biết phàn nàn.
Loại thứ năm: Lời nói khi giận dữ
Khi tức giận, chúng ta cần hạn chế việc nói và giữ lòng bình tĩnh. Nhiều người, khi bị tức giận, không kiểm soát được cảm xúc của mình và những lời nói ra thường chứa đựng những điều tạo nghiệp xấu. Những lời nói giận dữ này không chỉ gây tổn thương cho người khác mà còn đặt ra những tác động tiêu cực cho bản thân. Bằng cách giữ được sự kiểm soát và sử dụng lời nói ý thức, chúng ta có thể bảo vệ phước lành của mình và duy trì một môi trường giao tiếp tích cực.
Loại thứ sáu: Nói dối
Nói dối có thể chia thành hai loại: nói dối với ý tốt và nói dối với ý ác. Dù ý đó là tốt hay xấu, việc nói dối nên được hạn chế. Trong Kinh “Chánh Pháp Niệm Xứ,” đã được giảng rằng sự chân thật là điều tốt đầu tiên, còn nói dối là điều ác đầu tiên.
Nói dối không chỉ khiến cho người ta mất lòng tin mà còn gây tổn thương tinh thần và tạo ra những hậu quả đau buồn. Bảo toàn sự chân thật trong lời nói giúp chúng ta sống một cuộc sống trung thực và đáng tin cậy, bảo vệ phước lành của chính bản thân mình.