Đối với mỗi một người phụ nữ trên trái đất này đều chỉ có một ước nguyện duy nhất đó là hoàn thành thiên chức làm vợ, làm mẹ của mình. Vất vả mang bầu 9 tháng 10 ngày không là gì khi nhìn thấy đứa con yêu dấu chào đời khỏe mạnh và lớn lên theo năm tháng. Thế những những chăm sóc về thể chất ấy chẳng thấm vào đâu so với tình yêu và quan tâm của mẹ dành cho con cái mình. Tình mẫu tử giữa hai mẹ con và sự phát triển toàn diện về tinh thần mới chính là nỗi lo âu và niềm mong mỏi lớn từ những người mẹ.
Tôi hiện nay 55 tuổi, đã có hai người con gái lớn và cả hai cháu đã lập gia đình. Sắp được thăng chức lên bà ngoại rồi nhưng có lẽ những thời khắc thơ ấu của hai đứa con cùng những dằn vặt, lo âu và trăn trở của tôi khi chúng bước vào từng giai đoạn lớn lên và trưởng thành lại như đang vụt qua trước mắt. Tôi không biết mình đã cùng những đứa con gái vượt qua giai đoạn dậy thì thế nào, khi chúng có những thắc mắc khiến tôi cứng đờ người không biết trả lời ra sao. Nhưng với sự phát triển ngày nay của xã hội, khi trẻ càng ngày càng khôn, càng ngày càng hiểu biết sớm và càng ngày càng nhiều em có xu hướng phát triển giới tính lệch lạc, thì có lẽ một chút chia sẻ của tôi, như một người có kinh nghiệm đi trước biết đâu cũng là một bài học đắt giá cho mỗi người.
Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm ấy, năm con gái lớn của tôi tròn 7 tuổi. Tôi đã rất hào hứng tổ chức cho con gái một bữa tiệc sinh nhật đáng nhớ và mời tất cả những người bạn thân thiết của con gái tôi ở trường đến dự sinh nhật của cháu. Nhìn những nụ cười ríu rít, hò hét và từng khuôn mặt sáng bừng của trẻ thơ càng khiến những người mẹ như chúng tôi thêm thật nhiều hạnh phúc. Buổi tiệc diễn ra được một lúc, các bé vừa thổi nến và ăn bánh ga tô chia vui cùng nhau, nhìn quanh quất tôi không thấy con gái mình và cô bạn thân của con, bé Sơ ri ở đâu. Nghĩ hai đứa chắc dắt nhau ra một góc ngồi tâm sự chuyện tớ tớ ấy ấy, tôi mỉm cười nhẹ nhàng đi về phòng mình để cho lũ trẻ được toàn quyền tự do đùa nghịch trong ngày sinh nhật vui vẻ này.
Nào ngờ đâu khi đẩy hé cửa vào phòng ngủ của mình, tôi giật nảy người khi nhìn thấy con gái và cô bạn Sơ ri đang hôn nhau rất tình cảm. Đó chắc chắn không phải là nụ hôn ngây thơ chỉ môi chạm môi giữa hai đứa trẻ thuần túy với nhau mà chúng thuần thục như giữa một người đàn ông và một người đàn bà. Tôi đứng chết trân lặng người đi một lúc, không dám tin vào khung cảnh đang diễn ra trước mắt. Con gái tôi hôn cô bạn nó một cách say đắm. Quá hoảng hốt tôi cố gắng kìm nén giọng của mình và kêu lên “Các con làm gì ở đây thế?”. Cả hai đứa cũng bị giật mình vì tôi đã phát hiện ra và đỏ bừng mặt xấu hổ, Sơ ri vội vã chạy xuống nhà nơi lũ trẻ đang chơi đùa còn con gái tôi ngồi một chỗ cúi gằm mặt. Không muốn phá hỏng bữa tiệc vui của con, tôi chỉ đơn giản nói sẽ nói chuyện với con sau và yêu cầu con xuống nhà với các bạn. Đầu óc và tâm trí tôi như quay cuống và hoảng sợ, tôi sợ con gái mình bị đồng tính, tôi sợ con gái mình đang có sự lệch lạc về giới tính, tôi sợ một tương lai tối mù mịt sẽ đến với con gái mình, cùng trăm hàng ngàn nỗi sợ hãi khác.
Tối đó ngay lập tức tôi có cuộc nói chuyện với con gái mình. Tôi chỉ hỏi đơn giản:
Tại sao con lại hôn bạn Sơ ri?
Vì con thích bạn ý
Con với bạn ý đã hôn nhau nhiều lần chưa?
Hôm nay là lần thứ 3 mẹ ạ.
Con nói với bạn ý là con thích bạn ý à?
Vâng. Bạn ý cũng thích con nữa.
Nhưng mẹ thấy hai người bạn thích nhau thì chỉ nắm tay nhau đi chơi thôi
Con với bạn Sơ ri xem phim, thấy hai người thích nhau thì hôn nhau nên bọn con bắt chước thôi.
Con có biết chỉ hai người lớn trai và gái mới hôn nhau không?
Tại sao lại thế hả mẹ? Con thấy cứ ai nói thích nhau là được hôn nhau chứ?
Và như thế tôi bắt đầu câu chuyện giáo dục giới tính đầu tiên với con gái mình. Tôi hiểu mình đang phải đối mặt với những tình huống trớ trêu, dở khóc, dở cười khi con gái mình bắt đầu lớn, bắt đầu có những mối quan tâm với hàng loạt hiện tượng xảy ra trước mắt và đặc biệt là với chính cơ thể mình.
Tôi đã ở bên và định hướng kịp cho con gái vào thời điểm khó khăn nhất. (Ảnh minh họa)
Suy nghĩ chỉ khi nào đến 13, 14 tuổi, khi bước vào tuổi dậy thì con gái mới có những thắc mắc về giới tính là hoàn toàn sai lầm. Như con gái tôi chỉ 7 tuôi đã có rất nhiều những câu hỏi giới tính như con trai khác con gái thế nào, tại sao chỉ con trai với con gái mới nên hôn nhau, yêu nhau hay chẳng may con chỉ thích bạn gái thì sao? Tôi đã phải rất kiên nhẫn và giải thích cho cháu từng chút một, chính tôi phải tự vượt qua sự ngại ngùng để cùng con nói về tất cả vấn đề liên quan đến tình dục, đến cơ quan sinh dục của con người và các vấn đề về tâm lý. Nhưng tôi lại cảm thấy may mắn khi càng nói chuyện với con tôi càng thấy con mình không hề bị lệch lạc, chẳng qua cháu chưa hiểu biết mà thôi.
Ngày nay đọc trên nhiều báo, biết đến qua nhiều trường hợp cha mẹ chỉ nhìn vào một vài biểu hiện của con đã hoảng sợ, quy chụp cho con mình bị gay, bị les rồi mắng mỏ, cấm đoán và không dám đối mặt, càng khiến các cháu thêm tự ti, xa lánh và không dám sống thật với chính giới tính của mình quả là những bi kịch gia đình không đáng có. Chỉ cần bố mẹ bỏ thêm chút thời gian, cùng tình yêu vô bờ bến của người làm cha, làm mẹ, ở bên con sát sao trong giai đoạn đang lớn lên này, chắc chắn những bi kịch ấy sẽ không xảy ra.
Giống như tôi và con gái tôi, cho đến tận bây giờ không chỉ đơn giản có mối quan hệ mẹ con thuần túy mà chúng tôi còn là những người bạn tri kỉ tâm giao hiếm có trong cuộc sống này.
Tâm sự của một độc giả xin được giấu tên