"Cả thèm chóng chán" – chuyện tưởng nhỏ mà không nhỏ
Nếu bạn từng nghe con mè nheo suốt cả ngày chỉ để đòi một món đồ chơi hay món ăn yêu thích, rồi vài hôm sau lại thấy thứ ấy bị vứt xó, không ai ngó ngàng, thì bạn không hề đơn độc. Nhiều cha mẹ rơi vào cảnh tương tự: lúc đầu vì muốn chiều con hoặc không muốn phiền phức nên đồng ý, nhưng sau đó lại thấy khó chịu vì con "không biết quý cái gì cả".
Tuy nhiên, việc "đòi cho bằng được rồi chán nhanh" là một biểu hiện rất phổ biến ở trẻ nhỏ. Trẻ chưa có khả năng đánh giá giá trị thực tế hay kiểm soát cảm xúc như người lớn. Mọi thứ đến từ cảm xúc bộc phát: thấy hấp dẫn thì muốn, đạt được rồi thì... mất hứng. Cũng giống như người lớn từng hăm hở mua một đôi giày đẹp nhưng đi được đúng một lần, trẻ con cũng vậy – nhưng khác là chúng chưa đủ nhận thức để hiểu vì sao mình chán nhanh đến thế.

Cách bố mẹ EQ thấp thường phản ứng
Không ít bố mẹ phản ứng ngay bằng sự cáu gắt: "Mẹ đã nói rồi mà, có chơi được đâu!", hoặc buông lời trách mắng: "Chỉ giỏi đua đòi, mua về xong vứt đi!". Một số khác thì im lặng chịu đựng, nhưng trong lòng thì khó chịu, thậm chí tự trách bản thân vì đã nuông chiều quá mức.
Điểm chung ở đây là sự phản ứng xuất phát từ cảm xúc tiêu cực – tức giận, thất vọng hoặc mệt mỏi. Điều này không chỉ làm trẻ cảm thấy bị phán xét, mà còn dễ khiến mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái căng thẳng hơn. Trẻ có thể trở nên lỳ lợm, hoặc học cách "diễn" để đạt được điều mình muốn, thay vì hiểu đúng bản chất vấn đề.
Bố mẹ EQ cao: Không chiều theo cảm xúc, mà dẫn dắt cảm xúc
Trái với phản ứng nóng nảy, những bậc phụ huynh có EQ cao sẽ nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn. Họ hiểu rằng, đằng sau một yêu cầu có vẻ "vô lý" của con thường là nhu cầu được công nhận, được yêu thương, hoặc chỉ đơn giản là tò mò khám phá.
Thay vì từ chối ngay hay chiều chuộng vô điều kiện, bố mẹ EQ cao thường đặt câu hỏi gợi mở để giúp con tự nhìn nhận:
- "Con nghĩ mình sẽ dùng món đồ này bao lâu?"
- "Nếu rất thích, con có muốn để dành tiền để mua không?"
- "Mẹ thấy nhà mình đã có món tương tự rồi, con nghĩ sao nếu mình không mua thêm nữa?"
Cách đặt vấn đề không ép buộc mà khiến trẻ cảm thấy mình được lắng nghe, đồng thời học được cách suy nghĩ trước khi quyết định.

Dạy con từ những điều nhỏ: Học cách lựa chọn và chịu trách nhiệm
Khi con đã đòi cho bằng được rồi lại chán nhanh, thay vì trách mắng, bố mẹ EQ cao sẽ nhân cơ hội đó để cùng con nhìn lại:
- "Con còn chơi món đồ này không? Nếu không thì vì sao?"
- "Lần sau con có muốn nghĩ kỹ hơn trước khi mua không?"
- "Nếu mình đem món này tặng lại cho bạn khác, con thấy sao?"
Những câu hỏi này giúp trẻ phát triển tư duy phản biện, hiểu được hậu quả của quyết định vội vàng và học cách chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của mình.
Thậm chí, có những bố mẹ còn khéo léo tạo "thử thách" như yêu cầu con để dành tiền tiêu vặt trong một thời gian ngắn để tự mua món mình thích. Việc này không chỉ giúp con rèn luyện tính kiên nhẫn mà còn cảm thấy thành quả ấy thực sự xứng đáng và đáng quý.
Lý do sự kiên nhẫn của cha mẹ là món quà vô giá
Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường cha mẹ kiểm soát cảm xúc tốt, biết cách lắng nghe và dẫn dắt, sẽ dễ dàng phát triển lòng tự trọng, khả năng quản lý cảm xúc và sự trân trọng những điều nhỏ bé. Ngược lại, nếu lớn lên trong môi trường dễ giận dữ, phán xét hoặc chiều chuộng quá mức, trẻ sẽ khó phân biệt được ranh giới giữa mong muốn và nhu cầu thực sự.
Quan trọng hơn hết, mỗi lần con đòi hỏi điều gì đó cũng là cơ hội để cha mẹ xây dựng nền tảng đạo đức và cảm xúc bền vững. Đó không phải là bài học một sớm một chiều, nhưng nếu kiên nhẫn, kết quả sẽ đến theo cách nhẹ nhàng nhất – khi con tự biết trân trọng và cân nhắc trước mọi lựa chọn của mình.
Dạy con chưa bao giờ là việc dễ dàng, đặc biệt trong thời đại mọi thứ đều có thể "mua ngay, có liền". Nhưng nếu cha mẹ có thể bước chậm lại, giữ bình tĩnh và kiên trì hướng dẫn con bằng tình yêu có giới hạn, con sẽ dần học được cách kiềm chế, biết quý trọng và lớn lên với trái tim biết nghĩ cho người khác. Và đôi khi, bài học ấy lại bắt đầu từ một món đồ chơi bị bỏ quên trong góc phòng.