Vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm, có một con gái 3 tuổi. Tôi tốt nghiệp đại học xong thì cùng mấy anh bạn thành lập công ty, may mắn làm ăn được nên dù còn trẻ tôi đã là giám đốc điều hành, lương thưởng rất khá.
Vợ tôi là nhân viên truyền thông, cô ấy làm giờ hành chính, công việc cũng tương đối bận rộn. Tôi là người quảng giao, tôi giao tiếp giỏi nhưng thú thật tôi không phải người quá tâm lý hay lãng mạn. Thỉnh thoảng vợ vẫn hay hờn dỗi tôi vì chuyện tôi quên sinh nhật vợ, quên kỷ niệm ngày cưới hay đại loại những dịp như thế.
Nhưng như thế không có nghĩa là tôi không yêu vợ, tôi luôn đáp ứng đầy đủ những mong muốn, yêu cầu của cô ấy, không để cô ấy thiếu thốn thứ gì.
Dạo gần đây, tôi thấy vợ có gì đó không ổn. Cô ấy cứ bần thần, lo lắng, sợ hãi, thần thái không tốt, cứ hay ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Tôi thấy vợ ăn ít, đêm nào cũng thở dài, lảng tránh chồng. Vì sợ cô ấy ốm nên tôi giục vợ đi khám, vợ bảo dào này cô ấy nhiều việc nên mới thế thôi. Tôi vô tâm vô tứ, thấy vợ nói thế cũng bẵng đi luôn, chẳng để ý gì nữa.
Sau đó nửa tháng, vợ bảo với tôi cô ấy phải đi công tác 1 tuần. Tôi vì bận rộn nên cũng chỉ dặn dò vợ qua loa. Vợ đi, hai bố con tôi ở nhà, bữa thì ăn mì gói, bữa thì ra quán, tôi ngại nấu nướng phiền phức.
Thế nhưng từ hôm vợ về, tôi thấy rõ sự khác lạ bất thường của vợ. Cô ấy xanh xao, tái nhợt, đi lại, làm gì cũng như người không còn sức lực. Nhất là mỗi ngày giờ đi tắm, tôi không biết vợ làm cái gì trong đấy mà cả tiếng đồng hồ. Rồi chuyện vợ chồng, cô ấy bảo đến tháng, đau bụng, đau đầu, thôi thì đủ lý do để từ chối. Tôi nghi ngờ vợ có bồ nên lén khoan một lỗ ở cửa nhà tắm, mục đích xem cô ấy làm gì.
Hôm đó như mọi khi, vợ tôi vào nhà tắm. Tôi đợi nàng vào xong đứng phía ngoài bắc ghế ghé mắt nhìn qua cái lỗ đã khoan để quan sát. Tôi thấy nàng ngồi xuống cái ghế thấp vẫn để trong nhà tắm, bắt đầu cởi quần áo. Nhưng tôi điếng người khi thấy vợ cởi áo trong ra, nhìn có bông băng, cô ấy bôi thuốc vào vết mổ trên ngực.
Tôi hoảng quá, ngã từ ghế xuống, vợ tôi mở cửa chạy ra. Tôi nhìn vợ trân trối, cô ấy giật mình cài khuy lại. Tôi nắm chặt tay vợ hỏi chuyện gì thế này. Cô ấy ấp úng một lát rồi òa khóc. Vợ bảo cô ấy bị u ngực, phải mổ, nhưng sợ không dám nói cho tôi biết nên nói dối là đi công tác rồi tự phẫu thuật.
Tôi nghe vợ nói mà điếng người. Thật không thể nào tin nổi, vợ chồng sống cùng nhà mà vợ bệnh tình tôi không biết, để cô ấy phải chịu đựng bao nhiêu thiệt thòi. Tôi thấy mình tệ lắm, ngay hôm đấy, tôi đưa vợ đi bệnh viện, sức khỏe cô ấy yếu đi nhiều, vợ chẳng nói năng gì. Tôi cũng không biết phải làm thế nào bây giờ nữa, cảm giác có lỗi khiến tôi phát điên...