Phụ nữ vẫn truyền tai nhau nói rằng đàn ông khi yêu và khi cưới chính là hai con người hoàn toàn khác nhau. Lúc yêu thì anh ta sẵn sàng dành hết mọi thời gian cho bạn. Nhưng tới lúc cưới về, nghĩ rằng đã là người của mình thì dù có vô tâm ra sao cũng không sợ mất. Thế là từ đó đàn ông bắt đầu cái thói quen coi thiên hạ là ưu tiên còn vợ con thì mặc kệ.
Đàn ông luôn miệng nói mình ghét bị vợ so sánh với người đàn ông khác. Nhưng khổ nỗi các anh lại lúc nào đi so sánh vợ mình:
''Cô nhìn vợ anh A, B, C..đi, họ vừa xinh đẹp lại tài giỏi. Chứ đâu có như cô?""
hay là:
''Chẳng biết ngày xưa vì sao tôi lại lấy cô. Nếu không phải cô thì tôi đã cưới được người khác hoàn hảo hơn rồi''.
Đàn ông ạ, nhưng câu nói đó chẳng khác nào như cứa vào tim của người phụ nữ. Các anh liệu có thể làm vợ nổi 1 ngày không mà lại hống hách, dùng lời lẽ sát thương như vậy làm khổ vợ mình cơ chứ.
Đàn ông nghĩ vợ hàng xóm đẹp, vợ hàng xóm tài giỏi còn vợ mình có cho không chẳng ai thèm ư? Sai rồi bất kỳ người đàn bà nào cũng có người đàn ông vô danh chiêm ngưỡng. Anh coi cô ấy là cơm thiu thì rồi có người coi cô ấy là đặc sản đấy. Đừng vội nghĩ vợ mình chẳng bằng người khác, đôi lúc anh có phúc mà không biết hưởng đấy thôi.
Phụ nữ khi ở bên người đàn ông của mình, dung mạo cũng tùy biến theo tình yêu của chồng dành cho mình. Nếu được chồng yêu thương, trân trọng, phụ nữ sẽ hóa thành hoa đẹp ngát hương, đàn ông nhìn vào ai cũng muốn chiếm giữ.
Đàn ông dại nhất là đi biến người phụ nữ của mình trở thành báu vật của người khác. Cho dù vợ mình không đẹp thì hãy khoan trách cô ấy mà nghĩ lại xem anh đã yêu thương cô ấy hay là chưa?.