Lần đầu tiên gặp mẹ anh, tôi mất điểm trầm trọng chỉ vì một lý do không ngờ đến

20:00, Thứ năm 30/03/2017

( PHUNUTODAY ) - Sau lần đó tôi giận anh kinh khủng, tất cả cũng chỉ vì anh vô tâm vô tứ, giờ tôi không biết nên làm thế nào nữa.

Trong thời gian yêu nhau, tôi biết mẹ anh là người khó tính, khá bảo thủ, dù chưa gặp trực tiếp bao giờ, nhưng qua câu chuyện anh kể tôi phần nào cảm nhận được.

Nhà anh neo người, bố mất sớm, chỉ còn mẹ anh, bác gái năm nay cũng ngoài 60 tuổi. Tôi thấy anh yêu mẹ lắm, thế cũng đúng thôi, vì anh còn mình mẹ, lại là một tay bà chăm nom anh, không có công dưỡng dục ấy, làm sao anh có ngày hôm nay.

Tôi cũng không phải đứa không biết điều gì, bản thân tôi cũng luôn thấy kính trọng. Thậm chí còn tự dặn dò mình sau này về sẽ luôn đối tốt với mẹ anh, coi như mẹ đẻ của mình.

Bản thân tôi với anh yêu nhau đến giờ cũng hơn 2 năm, hai đứa cũng 25, 26 tuổi, tính chuyện kết hôn để ổn định cuộc sống được rồi. Mấy lần anh bảo đưa tôi về ra mắt nhưng vì bận quá nên cũng chưa thu xếp được.

me0chong

Cho đến hôm vừa rồi, tan sở cái anh đến đón tôi luôn, bảo nay nhà anh làm giỗ bố, tôi về giúp mẹ, cũng là để anh giới thiệu gia đình luôn. Tôi bảo chờ tôi về thay đồ nhưng anh bảo không kịp nữa, về nhanh còn đỡ mẹ, chứ về mà cơm nước xong rồi lại ngại. Tôi đành chặc lưỡi đồng ý. Ai ngờ vừa về đến nửa đường thì anh dừng trước một ngôi chùa nhỏ, bảo chờ mẹ ra luôn thể vì mẹ anh đang làm lễ trong đó. Lúc mẹ anh ra, tôi hồi hộp lắm, cúi chào tử tế. Ai ngờ mẹ anh không đáp lời, chỉ nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Giờ thì tôi mới ý thức được mình đang mặc bộ váy ngắn đi làm. Mẹ anh chau mày, lúc vào xe rồi, có cả anh mà mẹ nói thằng: "Tý thằng Vinh dừng xe ở cửa hàng nào đấy cho bạn gái vào mua lấy bộ quần áo, về nhà giỗ bố mà ăn mặc hớ hênh thế này, người ta gặp lại cười vào mặt cho".

Thú thực lúc đó tôi xấu hổ đến mức chỉ ước có cái lỗ nẻ nào mà chui xuống. Suốt cả ngày hôm đó ở nhà anh tôi gần như không nói gì, vì mẹ anh không tiếp chuyện, cũng chẳng ăn gì được vì quá áp lực. Tôi chỉ ước nhanh nhanh chóng chóng thoát ra bầu không khí ngột ngạt đó.

Về nhà, tôi hỏi anh thế nào, anh bảo không có vấn đề gì đâu nhưng tôi chẳng tin. Sau đó hai ngày, anh sang nhà tôi chơi, tôi đọc được tin nhắn trong điện thoại, mẹ anh bảo sẽ không chấp nhận tôi đâu, vì "con gái mà vô ý vô tứ".

Tôi sốc nặng, buồn và khóc nhiều lắm. Anh dỗ dành, bảo từ từ anh sẽ thuyết phục, nhưng tôi cảm tưởng anh chẳng có động thái gì, chưa kể anh cứ thái độ hời hợt lắm, chẳng có gì lo toan. Tôi trách anh vô tâm, anh cứ ậm ừ, tôi trách mẹ anh khắt khe với tôi quá, anh cáu, bảo tôi không được hỗn.

Tôi bế tắc lắm, thật sự không biết nên làm thế nào bây giờ nữa?

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo
TIN MỚI CẬP NHẬT