Anh quê tận trong Hà Tĩnh ra Hà Nội học và lập nghiệp. Nếu không phải có bố tôi nâng đỡ, bây giờ anh vẫn chỉ là nhân viên quèn, đồng lương 3 cọc 3 đồng, chẳng đủ mà xoay sở chốn phồn hoa đắt đỏ này.
Khi anh chân ướt chân ráo vào công ty bố tôi làm việc chỉ là chân tạp vụ linh tinh, chính vì tôi thích anh, yêu anh nên bố mới cất nhắc anh lên dần dần. Hơn 2 năm trời, anh nghiễm nhiên ngồi ở vị trí phó phòng tổ chức, tất nhiên là chồng tôi cũng có năng lực nên không bị nhân viên khác dị nghị.
Nhà anh thuần nông, vất vả, cưới xong tôi về nhà chồng sắm sửa một loạt đồ đạc, còn cho tiền bố mẹ chồng sửa sang nhà cửa. Thú thực, từ lúc yêu anh, tôi lo toan, gánh vác, bao bọc cho anh là chính, chứ anh chưa làm cho tôi được chút gì.
Cưới nhau về, bố tôi cho vợ chồng căn chung cư vì không muốn tôi khổ. Mọi chuyện cứ thế trôi qua, tôi cũng không bao giở ỷ thế mà lên mặt với chồng, vậy mà anh no cơm ấm cật rồi rửng mở, sinh ra đổ đốn, ngoại tình.
Tôi cùng dùng đủ lời lẽ can khuyên, có người vợ nào biết chồng mình bồ bịch mà không đau không xót. Anh hứa hẹn với tôi nọ kia nhưng sau đó tôi phát hiện anh ta vẫn đi lại với người đàn bà đó. Còn mang tiền cho cô ta. Thực sự lúc ấy tôi hận lắm, nghĩ nhờ tôi mà anh ta có được ngày hôm nay, ai ngờ anh ta phụ bạc, sở khanh đến thế. Đến nước này, tôi cũng chẳng có gì để mất nữa, người như vậy không đáng để tôi đau khổ, càng không đáng để tôi tha thứ.
Tôi nói chuyện với bố, đuổi việc anh ta thì đơn giản quá, nhưng còn căn hộ đứng tên chung 2 vợ chồng, tôi không thể chia đôi được, vì rõ ràng bố mua cho tôi, nhưng lúc làm giấy tờ, chính tôi muốn thêm tên anh ta vì sợ anh ta mặc cảm, nay tôi phải tìm cách sang lại chính chủ. Có như thế, ly hôn mới tránh phải chia đôi.
Tôi cố gắng đối xử ngon ngọt, nói với anh ta rằng tình nghĩa vợ chồng khó khăn là thế, tôi không muốn mất đi, tôi làm đủ thứ chuyện để chồng cảm động. Cũng may, anh ta còn chút trắc ẩn cuối cùng nên đã dứt được người đàn bà kia quay về với tôi.
Thế nhưng, vết thương trong lòng tôi quá lớn, dù đã có lúc tôi có suy nghĩ tha thứ nhưng không làm được. Mỗi hận cứ ngày một tăng, cứ ở với chồng là hình ảnh tôi bắt quả tang anh ôm người đàn bà khác lại ùa về, nghẹn đắng.
Mất 3 tháng để mối quan hệ giữa 2 đứa cân bằng lại. Tôi bảo sang năm tôi muốn sinh con, bố tôi có ý định mua cho 2 vợ chồng căn hộ lớn hơn. Còn căn hộ này chuyển sang cho em trai tôi ở, mà để đứng tên chung 2 vợ chồng thì em tôi ngại, nhưng nếu chuyển sang cho em thì bố tôi chưa muốn, vì em tôi còn trẻ quá. Anh ta không chút mảy may, đồng ý chuyển lại tên căn hộ cho bố tôi. Sổ tiết kiệm tôi cũng rút gần hết, mở sổ mới, trong sổ chỉ còn số lẻ không đáng kể.
Kế hoạch xong đâu đấy thì tôi đòi ly hôn, anh ta cầm lá đơn, run rẩy, mặt đỏ phừng phừng bên cạnh vẻ thản nhiên của tôi.
Tôi cá là anh ta đã hiểu ra sự việc, nhìn chồng dọn đồ chuyển đi, tôi cũng đau đớn như dao găm vào tim vậy... nhưng cứ nghĩ đến những gì anh ta từng gây ra, tôi lại thấy mình làm đúng. Người có lòng bội phản như vậy, chẳng sớm thì muộn cũng làm tôi tổn thương, chi bằng kết thúc sớm, cho mọi thứ quay về đúng như ban đầu có khi lại hơn.