Câu chuyện về mẹ chồng vay nàng dâu 180 triệu và cái kết
Dưới đây là lười chia sẻ của một cô con dâu trên trang mạng xã hội kể về câu chuyện bất ngờ của mình khi mới về nhà chồng:
Tôi và Vương Hạo được giới thiệu qua một người bạn, chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi yêu anh ấy được gần một năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới.
Sau khi kết hôn, chúng tôi chưa từng cãi nhau, thậm chí là tình cảm vợ chồng còn rất lãng mạn. Thỉnh thoảng chúng tôi cùng nhau đi dạo sau khi ăn tối hoặc cùng đi chợ mua thức ăn. Khi đó tôi đã nghĩ những ngày tháng bình yên này sẽ kéo dài mãi.
Nhưng rồi khi con trai được ba tuổi thì Vương Hạo không may qua đời, để lại hai mẹ con và mẹ chồng tôi. Từ khi phát hiện Vương Hạo bị bệnh, chúng tôi đã dùng hết số tiền dành dụm để chữa trị cho anh ấy, thậm chí là còn nợ nần chồng chất. Tôi không biết sau này gia đình mình sẽ ra sao, nghĩ tới khoản nợ khiến tôi mất ăn mất ngủ trong nhiều ngày.
Cuối cùng, tôi quyết định cùng mẹ chồng đối diện với hoàn cảnh khó khăn này vì tình cảm giữa hai mẹ con từ trước đến nay đều rất tốt. Không chỉ vậy mà kể từ khi tôi về làm dâu, bà luôn đối xử với tôi như con gái của mình, cho nên tôi càng không đành lòng bỏ lại bà.
Mẹ chồng thì luôn nói tôi vẫn còn trẻ và có thể tìm chỗ dựa khác. Thật ra tôi đã từng nghĩ đến chuyện đưa con trai ra khỏi tổ ấm này. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đã tan vỡ khi tôi nhìn thấy vẻ mặt hốc hác của mẹ chồng, tôi không đành lòng để bà sống một mình và cũng không lỡ để đứa cháu trai duy nhất rời xa bà.
Hơn nữa mẹ chồng tôi đã lớn tuổi nên với khả năng của mình, bà cũng không thể trả được món nợ này nên cuối cùng tôi đã không bỏ đi.
Khi biết tôi quyết định như vậy, mẹ chồng tôi vô cùng ngạc nhiên và xúc động.
Bà không bao giờ nghĩ tôi sẽ làm điều này, vừa khóc vừa mắng tôi là đồ ngốc.
Nửa năm sau đó, mẹ chồng lại hỏi han và yêu cầu tôi phải xem xét lại chuyện cá nhân của mình vì một năm qua tôi đã rất mệt mỏi.
Ban đầu có rất nhiều người giới thiệu mai mối cho tôi nhưng tất cả đều bị từ chối, tôi thật sự không có tâm trí nghĩ tới chuyện này, nhất là khi nhìn thấy vẻ buồn bã của mẹ chồng, tôi lại càng cảm thấy có lỗi với bà.
Tuy nhiên với những buổi xem mắt do bà sắp xếp, tôi đều sẽ xử lý êm đẹp.
Rồi một ngày tôi gặp được người chồng hiện tại qua một buổi xem mắt. Anh cũng trạc tuổi chồng cũ của tôi và chưa có con sau khi ly hôn vợ. Thành thật mà nói, anh ấy và chồng cũ của tôi cũng có nhiều điểm giống nhau về cả tính cách và kinh nghiệm bản thân.
Sau một năm bên nhau, tôi cảm thấy anh rất đáng tin cậy nên đã quyết định kết hôn cùng anh. Mọi thủ tục chuẩn bị cũng đơn giản, mẹ chồng cũ xuất hiện tại hôn lễ giống như người mẹ thứ hai của tôi, bà đã rất hạnh phúc vì điều này.
Sau đám cưới, tôi để con trai ở lại với bà nội, còn tôi dọn về nơi ở mới của chồng mình.
Mẹ anh ấy đã mất, cha anh thì ở quê làm ăn nên hai chúng tôi sống một mình. Kết hôn được một tháng thì mẹ chồng tôi đột nhiên hỏi vay 50.000 Nhân dân tệ (tương đương 180 triệu đồng).
Tôi thực sự không biết làm thế nào để có được số tiền này cho bà vay. Tôi cũng biết chắc chắn rằng phải có việc gấp bà mới mở lời vay tiền.
Cuối cùng tôi quyết định cho mẹ chồng mượn tiền sính lễ mà chồng tôi tặng. Một tuần sau đó, chồng tôi gọi điện nói rằng căn nhà mẹ chồng cũ của tôi ở đã bị thu hồi và bà sẽ được bồi thường một khoản tiền cùng với một căn nhà nhỏ.
Lúc này tôi mới hiểu số tiền bà vay là để làm thủ tục nhận tiền bồi thường. Trước đây khoản nợ của chồng cũ chưa trả hết cho nên có thể lấy số tiền này để trả nợ, chắc bà sẽ còn dư một khoản tiền để dưỡng già.
Tôi thực sự rất vui khi biết chuyện này, từ nay sẽ không còn phải lo lắng cho cuộc sống của mẹ chồng nữa.
Cách đây không lâu, bà cũng trả lại tôi khoản tiền đã vay. Lúc đó tôi chỉ nghĩ bà sẽ trả lại 50.000 tệ, nhưng số tiền nhận được khiến tôi không khỏi sửng sốt. Bà đã gửi cho tôi 800.000 tệ (tương đương 2,8 tỷ đồng).
Tính ra căn nhà cũ được bồi thường 900.000 tệ nhưng bà chỉ giữ lại 100.000 tệ. Có lẽ mẹ chồng tôi nghĩ mình cùng cháu trai sống trong ngôi nhà nhỏ là quá đủ rồi, thật sự không cần dùng tới nhiều tiền nên đã gửi phần nhiều cho tôi.
Tôi thực sự hạnh phúc, cảm thấy mình thật may mắn khi có được một người mẹ chồng như vậy. Tôi đã dùng số tiền mẹ chồng gửi lo trả hết mọi khoản nợ của bà, phần dư ra, tôi làm sổ tiết kiệm cho 2 bà cháu.
Tôi cũng vô cùng biết ơn bà đã hiểu và thương tôi như con gái. Từ sâu trong thâm tâm, tôi cũng luôn coi bà như mẹ đẻ của mình.
Cuối dòng tâm sự, người phụ nữ này chia sẻ:
Từ đó tôi lại càng yêu thương và biết ơn bà hơn, tự hứa sẽ luôn coi bà như mẹ đẻ của mình.
Yếu tố gì cân bằng mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu?
Trước khi đi đến hôn nhân, hãy xác định rõ tư tưởng của mình trong cuộc sống ấy. Hôn nhân là bình đẳng, 1 người phụ nữ sẵn sàng kết hôn với bạn không có nghĩa cô ấy sẵn sàng để trở thành "ô sin cao cấp" cho gia đình bạn, giúp bạn chăm lo nhà cửa, sinh con dưỡng cái, hiếu thảo với bố mẹ... mà vẫn nhận về sự trách móc, lạnh nhạt bởi gia đình thứ 2 này.
Hãy nhận thức rõ sự hi sinh giữa vợ chồng cũng cần bình đẳng, cô ấy đối xử với gia đình mình tốt, bạn cũng cần báo đáp tình cảm tương tự với gia đình cô ấy. Thậm chí là hơn, bởi chỉ mẹ chồng mới xét nét nàng dâu, chứ không có ông bố vợ nào lại ghét bỏ con rể cả. Vậy nên, nếu gia đình có mâu thuẫn, hãy biết thương vợ mà đứng ra làm chất "bôi trơn" trong quan hệ giữa mẹ và vợ. Đừng để vợ mình phải "một mình một chiến tuyến".
Là người con dâu, có thể vợ bạn còn nhiều sai lầm hay chỗ cư xử chưa được khéo léo, bản thân bạn phải là người thông cảm cho cô ấy đầu tiên, sau đó mới có thể mong mỏi sự thông cảm, bao dung từ phía mẹ mình dành cho vợ. Bên cạnh đó, cũng đừng để mẹ bạn cảm thấy như con trai có vợ quên mẹ, chỉ một mực bênh vực "người phụ nữ khác", không để ý đến cảm thụ của mẹ ruột.
Nếu đi đến bước này, người đàn ông thực sự đang đứng giữa hai lưỡi đao sắc nhọn mà không biết phải làm sao. Một vài người sẽ lựa chọn né tránh, để cho hai "lưỡi đao" ấy tự đối đầu, nhưng một người đàn ông bản lĩnh, sẽ lựa chọn chuyển hướng cả hai, sau đó xoa dịu từng người một, biến chiến tranh thành hòa bình vì có sự xuất hiện của bạn - người đàn ông mà hai người phụ nữ ấy cùng yêu thương ở giữa.
Không có con dâu bất hiếu hay mẹ chồng lắm điều, chỉ có một người chồng vô dụng không thể giải quyết rắc rối mà thôi.