(Con cái) - Thời gian biểu của người mẹ một ngày quá dài và có biết bao nhiêu việc, nhưng thật lạ những công việc đó không có hình ảnh đứa con bé bỏng của chị ở trong đó.
Mẹ chăm facebook hơn chăm con
Chị Nguyễn Thu Hường 32 tuổi, trú tại Ciputra Hà Nội luôn tự hào vì chị nuôi hai con nhưng rất nhàn. Bé lớn nhà chị Hường năm nay 4 tuổi, bé nhỏ 2 tuổi nhưng nhìn bên ngoài người mẹ này rất thảnh thơi. Thậm chí, trong khi các bà mẹ khác mải mê làm nhanh công việc ở cơ quan để về sớm với con thì chị Hường vẫn thoải mái, điềm tĩnh như phụ nữ độc thân.
Chị Hường kể: Chồng chị giữ chức vụ cũng kha khá ở bảo hiểm dầu khí, kinh tế trong gia đình chị chẳng phải lo. Mỗi ngày, hai vợ chồng chị rời phòng ngủ 6h30 sáng và xuống đi ăn sáng rồi cùng lên ô tô đi làm. Hai đứa con của chị chị giao hẳn cho một bà vú. Trong căn hộ rộng hơn 100 m2 chị thuê hai người giúp việc. Một bà chuyên dọn dẹp, nấu ăn còn một người chỉ làm nhiệm vụ đưa đón hai đứa con của chị. Cô con gái 2 tuổi còn bé nên chị chưa cho đến lớp mà ở nhà chơi với hai người giúp việc.
Trong nhà có trẻ con nhưng các phòng trong căn hộ của chị Hường đều rất gọn gẽ. Hai đứa con của chị rất ngoan không cháu nào chạy lật tung đồ để nghịch. Không giống các bà mẹ nuôi con thơ, chị Hường có thời gian đi spa, đi mua sắm. Cuối tuần chị đi xem phim và làm tất cả vì mình. Còn chồng chị bận bịu công tác nên cũng không bao giờ để ý đến con cái.
Ảnh minh họa |
Chị thành thật: "Để con cái bớt quấn chân bố mẹ thì tốt nhất nên tách con ra từ bé. Hai con nhà chị còn bé nhưng rất tự lập, không đòi bố mẹ ru ngủ hay đưa đi chơi".
Thời gian biểu của chị ngày đi làm cũng như ngày nghỉ đều không có hình ảnh hai đứa con trong đó. Từ 6h30 sáng, vợ chồng chị đi ăn sáng rồi bắt đầu đến cơ quan đến 18h tối mới trở về nhà. Về đến nhà, chị Hường đi tắm giặt và ngâm mình trong bồn tắm để xả hết mệt nhọc của ngày làm việc.
Buổi tối, ăn cơm xong chị lại vào phòng ngủ nằm soài ra giường với chiếc Ipad, khi thì chiếc điện thoại để lướt facebook. Đến 10h khuya, chị lại ngồi vào bàn trang điểm tẩy trang và dưỡng da và kết thúc một ngày bằng giấc ngủ say mà không để ý xem các con mình đã ngủ hay chưa.
Hai đứa con đều do một tay người giúp việc cho ăn, tắm giặt cho đến đi ngủ. Chị không quan tâm nhiều chỉ biết con mình vẫn khỏe và lên cân hàng tháng là được.
Những ngày nghỉ, chị Hường dành thời gian cho gặp bạn bè, đi café, đi spa, mua sắm nên các con chị cũng chỉ biết xuống đến khu vui chơi trong tòa nhà chơi cùng người giúp việc. Hôm nào đưa con đi cùng thì chị cũng chỉ vứt cho chúng chiếc điện thoại, ipad để chúng chơi điện tử còn chị cứ thoải mái làm việc của mình.
Giật mình con nói giọng của người giúp việc
Bé trai 4 tuổi nhà chị Hường chưa bao giờ được nghe mẹ hát ru hay kể chuyện. Khi nghe bạn bè nói phải kể chuyện cho con hàng đêm chị Hường đều cười trừ "thời nay ai còn hát ru vài câu của các cụ ngày trước". Cô con gái 2 tuổi cũng được mẹ giao cho bà giúp việc từ khi 3 tháng tuổi đến nay. Mọi việc dạy con nói, dạy con đi, dạy con biết các trò chi chi dành dành, hoan hô đều do bà giúp việc.
Hôm đó, chị Hường đau đầu nên nằm trong phòng ngủ. Mắt đang líu ríu với màn hình điện thoại lướt facebook, chị Hường thấy lạ khi nghe cô con gái tập nói lại không biết gọi mẹ. Đứa trẻ chỉ biết gọi mỗi từ bà vì bà giúp việc hay dạy "con gọi bà nào". Khi bảo gọi mẹ đi nó không nói. Cậu con trai 4 tuổi cũng rất ít khi gọi mẹ. Có khi nó nhìn thấy bà giúp việc lại chạy tới ôm lấy bà ấy gọi bằng từ thân thương mẹ. Còn gọi chị là mẹ hình như đứa trẻ cảm thấy rất gượng.
Nằm trong nhà, chị nghe người phụ nữ không đẻ ra con mình nhưng chúng lại tranh nhau nhận bà là của riêng chúng. Đứa con gái thấy anh ôm chặt cổ bà giúp việc khóc thét lên ghen không cho bà bế anh. Còn anh cu lớn cũng không vừa nói "bà của anh chứ". Rồi chúng khoe với bà về những phiếu bé ngoan, ở lớp có bạn này, bạn kia. Cái cảnh này diễn ra hàng ngày mà chị không bao giờ để ý đến.
Chị Hường chợt nhớ chưa bao giờ chị biết mặt mũi cái phiếu bé ngoan của con mình ở đâu. Thậm chí, chị chưa bao giờ chị tắm cho con mình, hay kiểm tra con đi học có ngoan không. Mọi việc chị giao cho người giúp việc và chị luôn tự hào mình là người mẹ nuôi con hiện đại, nhàn nhã. Chính vì vậy, hôm đó khi chị chạy ra gọi tên con gái thì đứa bé chỉ quay lại nhìn mẹ một cái rồi lũn cũn bước theo dáng bà giúp việc.
Cậu con trai 4 tuổi, miệng vừa chạy theo vừa gọi bằng cái giọng lạ lạ không phải tiếng nói gốc của đứa trẻ. Chị lặng thinh đứng nhìn con mình rồi nghĩ tới cái giọng nói của người giúp việc đã ăn sâu vào đứa con trai yêu quý của chị.
- Trúc Liên