Tôi và vợ yêu nhau hơn 5 năm thì làm đám cưới. Cô ấy là mối tình đầu của tôi, là người tôi nhất mực yêu thương, tin tưởng. Ngay cả khi đã cưới về thì tình cảm tôi dành cho cô ấy vẫn nóng bỏng, nguyên vẹn như thưở mới hẹn hò.
Vợ tôi là người vui vẻ, hiền lành, hay nói hay cười. Ở bên cô ấy mỗi ngày đều là một ngày vui. Tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn khi được yêu và được cưới một cô gái tuyệt vời như thế.
Thế nhưng hạnh phúc chẳng tròn, khi cưới nhau 1 thời gian khá lâu chúng tôi vẫn chưa có con. Vợ cũng đi khám xét, kết quả của cô ấy hoàn toàn bình thường. Tôi biết vì sợ tôi tự ái nên cô ấy không bảo tôi đi khám mà chỉ bảo chắc chưa có duyên nên con chưa đến mà thôi.
Vợ kiên trì uống nam thuốc bắc, rồi còn âm thầm chuẩn bị cho tôi những món ăn bổ dưỡng... điều này tôi biết hết. Cô ấy khao khát có con thế nào, tôi hiểu, bởi hơn ai hết tôi cũng như thế. Nhưng càng khao khát, tôi càng đau lòng, nhìn vợ mòn mỏi, rồi thái độ vui mừng của cô ấy khi được bế ẵm một em bé nào đấy, tôi lại càng xót xa.
Tôi lén đi khám, rồi chết điếng khi biết mình không có khả năng làm bố do bị bệnh từ ngày nhỏ, bị chạy vào trong. Thời gian đấy với tôi khó khăn vô cùng, nghĩ chỉ muốn chết quách cho xong. Nhưng tôi ích kỷ, tôi sợ không dám nói với vợ vì sợ cô ấy bỏ. Thế rồi tôi đã làm một việc ghê tởm, đáng khinh bỉ. Tôi hẹn người bạn thân, nói rõ hoàn cảnh của mình và cầu xin cậu ấy giúp đỡ.
Tôi mời cậu ta đến nhà đúng hôm sinh nhật vợ, cùng ăn uống, chuyện trò. Tôi ép vợ say rồi tạo điều kiện để hai người họ gần nhau. Hôm ấy, tôi ngồi bên ngoài, tự xỉ vả mình, từ tát vào mặt mình không biết bao nhiêu cái.
Xong việc, cậu ta về, tôi vào phòng nằm cạnh vợ, coi như không có chuyện gì xảy ra.
Thế rồi vợ tôi có bầu. Cô ấy sung sướng, hạnh phúc vô cùng. Kể từ hôm đó, cuộc sống hai vợ chồng chỉ xoay quanh vấn đề con cái.
Hằng ngày, nhìn cô ấy thêu móc quần áo, chuẩn bị từng đôi tất, đôi găng tay... rồi ríu rít nói sinh con ra sẽ thế này thế kia, gọi tên ở nhà thế nào mà tôi thấy phát điên, vì giày vò, vì ân hận... Tôi làm thế này có đúng không, nếu một ngày vợ tôi phát hiện ra sự thật, làm sao cô ấy chịu đựng nổi... Tôi phải làm sao đây?