Tôi nhận lời lấy anh dù lúc đó cả gia đình, bạn bè đều hỏi đã nghĩ kỹ chưa. Bởi tính anh đào hoa tai tiếng thế nào không một ai còn lạ. Nhưng vì yêu anh, tôi bất chấp tất cả. Tôi biết anh yêu tôi, tôi muốn dùng sự chân thành của mình để cảm hóa anh. Thế nhưng tôi đã nhầm, bản chất ăn vào máu, mãi mãi không bao giờ thay đổi được.
Cưới nhau 2 năm, tôi vừa sinh con được 3 tháng. Khoảng 1 năm đầu, vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Anh cưng nựng, chiều chuộng, yêu thương tôi, khiến tôi cảm giác mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Rồi tôi có bầu, sinh con, thời gian dánh cho chồng ít đi, tôi mải mê chăm con, ngoài ra còn buôn bán lặt vặt online, chẳng đáng bao nhiêu nhưng cũng có đồng ra đồng vào.
Khoảng mấy tháng trở lại đây, tôi thấy chồng có vẻ khác khác. Tuy anh không biểu hiện ra mặt, thời gian giờ giấc cũng không thất thường, nhưng thấy anh dửng dưng, chuyện chăn gối cũng ngó lơ. Linh cảm có điều gì đó chẳng lành, tôi cũng chuyện trò với cô bạn thân. Bạn bày mưu cho tôi, cài định vị vào điện thoại chồng để xem anh đi đâu là biết ngay.
Tôi làm theo, thấy anh chẳng có biểu hiện gì. Hằng ngày lên cơ quan, rồi lại đi về, ngày nào cũng đều như vắt chanh. Chỉ riêng có buổi sáng là thấy anh để điện thoại ở nhà đi chạy thể dục. Tôi kiểm tra cũng không thấy cuộc gọi hay tin nhắn lạ.
Khoảng 3 tháng trời như thế, tôi không nghi ngờ chồng nữa, nghĩ do mình cả nghĩ, lẩn thẩn quá thôi. Tôi không kiểm soát, nghĩ ngợi gì về chuyện này nữa.
Cho đến một hôm nhà ngoại có giỗ, tôi bế con về trước. Chồng đi làm bảo sang sau nhưng đến gần 7 giờ tối vẫn không thấy anh đâu. Tôi xem định vị thì thấy anh vẫn ở nhà. Gọi thì không được, nghĩ sốt ruột nên tôi phóng xe về. Ai ngờ về đến nhà chẳng có ai, tôi đứng ngoài cửa gọi, thấy chuông đổ gần, rồi tôi lặng người khi phát hiện chồng đang trong nhà cô hàng xóm.
Nhà cô này chồng là dân bưu chính, thấy bảo làm trong chi nhánh miền Trung 2 năm mới được về Hà Nội, cô ta có một con trai 2 tuổi. Tôi đập cửa ầm ầm, cuối cùng chồng cũng chịu xuất hiện.
Hôm ấy nhà tôi như có bão. Chồng không nói gì, chỉ cúi đầu mong tôi tha thứ. Tôi ép mãi, cuối cùng anh khai ra mọi chuyện, rằng biết tôi theo dõi từ lâu, cố tình để tôi theo dõi. Vì anh ngoại tình sát vách, nên tôi không bao giờ biết được.
Tôi nghe mà lạnh cả người. Thật không ngờ chồng lại là người mưu mô, thâm hiểm đến thế. Mọi đường đi nước bước anh đều toan tính, tôi cũng chỉ như con rối mà thôi. Tôi sốc nặng, giờ không biết phải làm gì nữa.