Con người vẫn luôn sống với sự tham lam, không hài lòng những gì mình có. Nhiều lúc còn so sánh chính mình với người khác. Trong khi họ hạnh phúc, sung sướng thì bản thân mình lại khổ đau, bất hạnh.
Vậy nhưng bạn đau khổ, bất hạnh triền miên thì bạn hãy tự nhìn lại chính bản thân mình. Liệu bạn có phải là người sống khiêm tốn, luôn tu dưỡng bản thân.
Họa từ miệng mà ra, bệnh cũng từ miệng mà ra. Thế nên một người biết kiểm soát cái miệng của mình thì mới mong có được hạnh phúc chính đáng. Tu cái miệng chính là một loại mỹ đức.
Nhưng liệu mấy ai làm được, lúc nào cũng cho rằng lời nói không phải trả tiền nên ăn nói không suy nghĩ. Nghĩ gì là nói nấy rồi rước về thị phi và kẻ thù cho mình lúc nào không hay. Hãy nhớ: Mỹ đức lớn nhất mà nhân loại cần phải học chính là khống chế được cái miệng của chính mình”.
Mỗi người hãy kiểm soát tốt cái miệng của mình và đừng thốt ra những lời nói này.
Không nên quá chú tâm giải thích đúng sai, hãy làm bậc trí giả. Trên đời chúng ta thường nghĩ cách giải thích cái gì đó. Nhưng mà, một khi giải thích, ta lại phát hiện rằng, bất kể ai giải thích đều là người yếu ớt, thậm chí sẽ càng bôi nhọ mình hơn.
Không nên dựa vào người khác, bởi vì cuộc sống nhiều gánh nặng, ai cũng muốn sống nhẹ nhõm.
Không nên làm tổn thương người khác, nhân quả sớm muộn đều sẽ đến.
Không nên đánh giá người khác tốt xấu thế nào, bởi vì tốt xấu của họ không ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo của bạn.
Không nên đánh giá gia đình của người khác, bởi vì những người đó và bạn không có quan hệ.
Không nên lãng phí tiền bạc, bởi vì ngày mai bạn có thể thất nghiệp.
Không nên nói quá phô trương, phải biết rằng bạn cũng chỉ là một người nhỏ bé.
Không nên nói rằng ai tu luyện tốt hay không tốt. Tu hành là việc cá nhân, người khác chính là một cái gương phản chiếu chính cái thiếu sót trong tu luyện của bản thân mình.