Nỗi lo tương lai của sân khấu hài
Hiện nay, các sân khấu hài ở TP.HCM đang dần thưa bóng của khán giả, là một người “gạo cội” trong nghề anh giải thích sao về hiện trạng này?
Sân khấu đang mai một dần bởi các gameshow (chương trình truyền hình thực tế-PV). Các nhà đài đang cùng nhau làm chương trình gameshow và phát ngay giờ vàng khiến các sân khấu hài như: 135, Nam Quang, 126… lần lượt đóng cửa. Trống Đồng đang hoạt động, nhưng cũng chỉ cầm chừng.
Về mảng gameshow của các đài, họ chọn những khuôn mặt mới, trẻ, tài năng, đồng thời có những dàn dựng, đầu tư cho nên khán giả không dại gì bỏ tiền mua vé ở các sân khấu.
Là một nghệ sĩ trong làng hài của TP.HCM, người sống mấy chục năm trong nghề, Hồng Tơ cảm thấy cần phải có sự tính toán kỹ lưỡng cho tương lai của sân khấu hài.
Có ý kiến cho rằng, khi sân khấu hài dần đóng cửa, các nghệ sĩ, diễn viên hài sống nhờ vào các gameshow. Vì vậy, các nhà sản xuất “ồ ạt” thực hiện những chương trình nhưng chưa được kiểm duyệt chặt chẽ dẫn đến một số tiết mục “nhảm”. Anh nghĩ gì về vấn đề này?
Hiện nay, gameshow đang phát triển theo sự lựa chọn của khán giả, mình không nên trách nhà sản xuất.
Khi nhà sản xuất bỏ ra vốn đầu tư, họ luôn mong muốn phải có lợi nhuận. Tuy nhiên, về phần kiểm duyệt của các nhà đài, họ phải gay gắt hơn để có tác phẩm chỉnh chu, có sự giáo dục và tiếng cười nhân văn hơn, không có những từ ngữ tục tiểu phản cảm tránh trường hợp có những nụ cười rẻ tiền.
Một tác phẩm hài phục vụ khán giả đòi hỏi nội dung, nụ cười cũng như tình huống phải nghệ thuật.
Về diễn viên, tôi nghĩ cũng không nên trách các em. Bởi đây là chương trình gameshow không phải một vở kịch nghệ thuật.
Cho nên, các em làm để xem giải trí, vui chơi, phục vụ nhu cầu của một số khán giả. Tôi thấy cũng có những gameshow làm rất nghiêm túc.
Nhiều người cũng phê bình về việc gameshow có những nụ cười nhảm nhí. Các chương trình sản xuất liên tục, đòi hỏi phải có tiếng cười như Cặp đôi hài hước, Làng hài mở hội đều có chữ hài, hay Tiếu lâm hội ...
Tất cả như một hũ gạo xúc bới, nấu cơm hoài mà không đầu tư thì hũ gạo cũng sẽ hết. Đề tài xã hội chung quy như rượu chè, bài bạc, ma túy, bạo hành gia đình nhưng những mảng miếng hài rất khó sáng tạo thêm. Cho nên, nhiều khi có những tiết mục bị trùng lập hoàn toàn.
Ở thời của chúng tôi, những danh hài như Bảo Quốc, Bảo Chung muốn có một tiết mục phải vắt óc suy nghĩ, đầu tư nhiều. Bởi vậy, một tiết mục được diễn đi diễn lại nhiều lần, rồi sau đó mới đầu tư tiết mục mới.
Hiện nay, việc lên ý tưởng liên lục thì chất xám, trình độ, kinh nghiệm, kiến thức ở đâu mấy em có. Một số em lấy từ internet, chuyện vui ngoài đời lấy vô thành hài.
Các sân khấu hài đang chết dần như vậy, nghệ sĩ, diễn viên hài đua nhau tham gia gameshow để “đánh bóng”, làm nóng lại tên tuổi của mình, còn anh thì không?
Ở đây, anh muốn nói, có rất nhiều nhà đài mời anh tham gia chương trình gameshow. Thế nhưng, anh là người đi lâu năm trong nghề dù ít nhiều cũng có tên tuổi trong lòng của công chúng.
Cho nên, khi muốn tham gia, anh phải suy tính xem chương trình có phù hợp với lứa tuổi mình hay không? Thậm chí các kịch bản phim, anh cũng phải suy nghĩ từng nhân vật, anh luôn nằm lòng câu “tạo cái tên rất là khó nhưng để giữ cái tên đó lại càng khó hơn”. Theo quy luật đào thải “tre già măng mọc” những gì cũ, khán giả sẽ nhàm chán nhưng đôi khi cái cũ đó chính là kinh nghiệm.
30 năm về trước, Hồng Tơ là cái tên bán được vé trong nhiều chương trình nhưng bây giờ anh ít xuất hiện. Anh có chạnh lòng khi lửa nghề vẫn cháy mà ánh hào quang đã qua?
Bây giờ, nhiều sân khấu đóng cửa, anh thường đi diễn những chương trình sự kiện, hội chợ, đám cưới, đám hỏi, sinh nhật… cuộc sống đó cũng đem lại cho anh dù không dư dả nhưng vẫn trang trải được.
Hồi trước anh ít dám nhận phim, nhiều phim phải đi tận Đà Lạt, không có thời gian chạy show sân khấu. Từ lúc sân khấu đóng cửa, anh nhận nhiều phim hơn.
Hiện tại, Hồng Tơ đang quay 3 bộ phim đều là phim truyền hình dài 30 tập của Hồ Biểu Chánh: Tơ hồng vương vấn, Thế thái nhân tình và Duyên định kim tiền.
Quá khứ bồng bột, hiện tại êm đềm
Đã từng lâm vào cảnh “đỏ đen”, vỡ nợ, mất hết nhà cửa. Anh có sợ hãi khi nhắc lại quá khứ của mình?
Cuộc sống có những thăng trầm biến đổi, gợn sóng nếu quá bằng phẳng thì cũng buồn chán. Nó phải có những cái biến cố để con người mình có những suy nghĩ, những kinh nghiệm, quan trọng con người có những hậu vận.
Hậu vận để con người biết được ngày hôm sau mình phải thế này thế kia. Quá khứ là cái thời tuổi trẻ bồng bột, nông cạn, chỉ biết ngày hôm nay không biết ngày mai. Nhưng càng lớn tuổi thì đó những cái làm cho mình giật mình, mình nên tránh nó đi.
Anh muốn lấy kinh nghiệm của bản thân làm tấm gương cho anh em, cờ bạc không đem lợi ích gì cho con người, nó không có giá trị gì cho xã hội.
Cờ bạc làm cho con người dối trá, lọc lừa, có tiền mới chơi mà em có 5 em chơi tới 10 lấy tiền đâu chơi. Cờ bạc đã chơi là dứt khoát không bao giờ ăn người ta.
Ngày xưa, anh qua Campuchia chơi chỉ có 2 sòng bài, bây giờ bên Campuchia nó mọc lên như nấm vậy. Nếu người ta làm ăn không được thì tiền đâu người ta đầu tư vô. Bao nhiêu doanh nhân, bao nhiêu con người đã bán hết đất bán đai đi qua bên đó.
Tiền bạc đổ qua đó hết, có người tự vẫn chết rồi không có tiền trả giang hồ nó bắt cóc nó xử tùm lum. Mình là người từng trải, trải qua vụ đó rồi làm sao mình dám lập lại trong khi vợ con còn đó.
Anh có quan niệm như thế nào về hạnh phúc?
Hạnh phúc của anh là anh hài lòng về điều mình đang có, anh đi đâu đó làm về mệt có vợ có con là điều anh hạnh phúc, vui vẻ chan hòa, chia sẻ nhau trong công việc. Anh cảm thấy được hạnh phúc khi mình đưa đón con đi học, được tắm cho con hay đơn giản là mặc quần áo cho con. Hay là tối vợ chồng cùng nhau chở con đi công viên chơi, xích đu, cầu tuột.
Anh và bà xã hai người tuổi chênh lệch nhau 23 tuổi cho nên muốn giữ giữa hạnh phúc, anh đã lấy những kinh nghiệm của gia đình trước để làm sao cho nó sự cân bằng về tuổi tác.
Cuộc sống hạnh phúc nó không phải có tiền dư giả hay ăn mặc hàng hiệu mà trong gia đình có một mái ấm thật sự, người ta có gì mình có đó dù không cao sang nhưng hiểu được nhau, cùng nhau chia sẻ là hạnh phúc.
Đi làm về anh cảm thấy bình an khi vợ lo cho mình bữa cơm, ủi cho mình cái quần, giặt cho mình cái áo dù nhỏ nhặt nhưng với anh vậy là đủ rồi.
Vừa qua, mọi người đang xôn xao lo ngại về vụ ấu dâm. Là một người cha, anh sẽ truyền dạy cho con gái Kim Cương của mình những điều gì để giúp bé trở thành một cô gái tự tin và hạnh phúc?
Anh ít nói trực tiếp với con gái mà nói với bà xã, mẹ luôn gần gũi con gái hơn. Anh thường đưa cho vợ xem những bài báo nói về vấn đề đó mà đưa ra giải quyết hay để từ đó hướng dẫn con cách tiếp xúc với người lạ.
Anh dạy con rất kỹ. Những lúc vợ anh đi công việc, anh tắm cho con và anh nói “ba chỉ làm những lúc không có mẹ” và dặn bé ở trường chỉ có cô giáo là được tắm rửa con, còn những người khác không có quyền.
Những người lạ đụng vào chỗ nhạy cảm thì phản ứng mạnh mẽ dứt khoác như con đang chơi món đồ chơi mà bị người ta giựt, con phải la lên và không tiếp xúc với người lạ. Anh không cho con tiếp xúc với internet sớm, anh có cho con chơi game nhưng hạn chế và cho bé xem các kênh dành cho thiếu nhi.
Cám ơn anh!