Muốn hết cỏ dại không phải là nhổ cỏ mà trồng cây
Nếu chúng ta tập trung diệt cỏ thì trong đầu chỉ toàn cỏ dại, toàn nghĩ tới cỏ dại. Dù bạn đào tận gốc thì cỏ dại vẫn mọc lên, bạn cắt hay phun thuốc cỏ thì cỏ dại vẫn sẽ mọc lên. Nhưng nếu bạn tập trung trồng cây trên mảnh đất ấy, chăm cho cây tốt, trong đầu luôn nghĩ tới cây thì cỏ dại dần dần tự mất. Và vườn cây xanh lên. Còn nếu bạn chỉ tập trung diệt cỏ thì trong đầu bạn không có vườn cây và thực tế bạn không có cây, diệt xong cỏ thì vườn trơ trụi lúc đó mới nghĩ tới trồng cây ư?
Những người tập trung trồng cây. Cứ gieo cây xuống cho cây nẩy mầm, cây tự biết cạnh tranh cỏ dại, cây còn giúp bạn diệt cỏ. Chú trọng chăm cây, trồng cây, cây lớn thì cỏ sẽ ít đi, cỏ bị ít dinh dưỡng, cỏ bị che khuất.
Con người cũng vậy, đừng xoáy sâu vào nỗi đau, chuyện buồn thương. Đừng suốt ngày đặt câu hỏi làm thế nào để quên đi chuyện đó, làm thế nào để nguôi ngoai nỗi đau. Hãy đặt câu hỏi, ngoài kia đang có niềm vui gì, làm gì để vui lên, làm gì để tận hưởng cuộc sống. Hãy tập trung thực hiện hòa mình vào nơi vui vẻ, hòa mình vào việc vui vẻ, những nỗi muộn phiền sẽ không còn chỗ trong bạn nữa. Nếu một ngày bạn lên lịch hết cho mọi việc tích cực, sáng đi cà phê rồi đi làm, trưa đi ăn cùng bạn bè, chiều đi chợ nấu nướng, tối đọc sách xem phim... Thì sẽ không có chỗ cho nỗi buồn, và chúng tự khắc bị lãng quên. Còn nếu trong đầu lúc nào cũng nghĩ trời ơi sao anh ta lại phụ bạc tôi, làm sao đê tôi quên anh ta thì anh ta ngày càng hiện rõ trong tâm trí mà thôi.
Sống là gia tăng niềm vui chứ không phải tìm cách quên nỗi buồn
Khi bạn tìm cách quên nỗi buồn thì thường sẽ dễ rơi vào những cách tiêu cực như uống một chút rượu, hút điếu thuốc... Nhưng khi bạn chủ động tạo niềm vui như đi tới phòng tập, tham gia thêm khóa học mới, học thiền... thì tự khắc bạn không còn thời gian cho nỗi buồn và cũng không phải nghĩ làm sao quên đi nỗi buồn.
Vì thế ngay khi nỗi đau tới, bạn càng tập trung hơn vào những thói quen tích cực, học tập gặp gỡ người tích cực, làm việc tốt và đừng chú ý vào sự chỉ trích của người khác. Khi tâm hồn bạn đủ vững mạnh thì những thứ cỏ dại kia không đủ mạnh nữa.
Khi bạn đủ vững chãi, tự hạnh phúc được trong chính mình thì người khác không làm tổn thương được bạn. Khi bạn trang bị cho bản thân mình đủ kiến thức, kinh nghiệm thì những nỗi sợ không còn nữa. Khi bạn chuẩn bị vững vàng đầy đủ về tài chính thì không lo lắng bữa cơm manh áo nữa.
Thay vì trách người thì tập trung cho bản thân, bạn sẽ không tự đau khổ vì lỗi của người khác gây cho mình. Đừng ngồi đó than thở về muộn phiền mà hãy tích cực lao động làm việc và tìm những nguồn vui khác, muộn phiền tự khắc được đẩy lùi.
Đừng ngồi đó ân hận về những lỗi sai hay sự khuyết thiếu của mình mà hãy làm việc chăm chỉ hơn để sửa lại thì sẽ tốt đẹp lên.