Tôi toàn phải nhờ mua gạo từ Nhật, thịt thì phải từ Úc hoặc Mỹ, rau thì phải rau sạch từ Hà Lan… Nói chung, nếu tôi không mua đồ ngoại về nấu thì cả nhà tôi từ lớn đến bé chắc chắn chả ai động đũa cả.
[links()]
Chào bạn Nguyễn Hải Yến – cô gái than thở: “6 triệu tiền ăn/ tháng thì cả nhà suy dinh dưỡng à?”!
Đọc những comment hôm nay, tôi thấy nhiều người đả kích và châm biếm bạn rất nhiều. Họ cho rằng bạn chém gió, tiêu hoang và đủ những ngôn từ nói thẳng là không mấy đẹp đẽ khác.
Tuy nhiên, tôi lại nằm ngoài trong số họ, bởi vì chi tiêu tiền đi chợ nhà tôi cũng khá giống với nhà bạn. Vì là người trong cuộc, nên tôi hiểu những gì bạn than thở là hoàn toàn có cơ sở.
Đúng là đã qua rồi cái thời “Ăn no, mặc ấm”. Bây giờ là thời đại của “Ăn ngon, mặc đẹp”. Ai ghen tị thì cứ ngồi đấy mà ghen tị tiếp đi. |
Các comment vào chê bai những chia sẻ của bạn thực ra không đúng. Đơn giản chỉ vì hàng ngày họ chi tiêu dè xẻn thì làm sao có thể ngờ được chỉ riêng tiền ăn mà đã vài chục triệu rồi.
Nhưng tôi nghĩ, khi chúng tôi có thu nhập cao thì chúng tôi được quyền cân đối chi tiêu ngần đó. Ví như họ không có tiền hoặc thu nhập thấp thì dù có ép họ cũng chẳng xài sang được đâu bạn ạ.
Bạn Hải Yến đừng để bụng những ghen tị ấy làm gì. Bạn chi tiêu bao nhiêu là quyền của bạn. Đúng là đã qua rồi cái thời “Ăn no, mặc ấm”. Bây giờ là thời đại của “Ăn ngon, mặc đẹp”. Ai ghen tị thì cứ ngồi đấy mà ghen tị tiếp cho mau già chóng chết.
Sao họ không nghĩ được rằng, thay vì ngồi đấy mà chê bai, họ chăm chỉ cày cuốc, tích cực làm việc để được tăng lương thưởng mà cải thiện thêm chuyện ăn uống hàng ngày cho ngon miệng, đầy đủ chất dinh dưỡng có hơn không?
Tôi cũng chẳng xa lạ gì khi em nói mẹ em thường mua biếu bà những thực phẩm nhập ngoại. Như vậy đúng là tốn kém rồi. Nhà tôi thường không phải mua biếu, nhưng thịt bò nhà tôi thường dùng cũng là thịt bò Mỹ với giá 800.000 đồng/cân.
Nếu muốn ăn thịt gà thì phải lựa chọn gà Brazil với giá 500.000 đồng/cân. Các rau củ quả cũng tốn kém không kém. Như một cân khoai tây Hà Lan, tôi đã mua 400.000 đồng/cân, nấm Hàn Quốc: 500.000 đồng/hộp 50gr.
2 con gái tôi ăn rất sành miệng nên các loại hoa quả dùng sau bữa ăn tôi cũng luôn phải chọn táo Úc: 300.000 đồng/cân, nho Mỹ: 400.000 đồng/cân, cam Hồng Kông: 350.000 đồng/cân. Nói chung, nhẩm tính sơ sơ, một bữa ăn nhà tôi cũng ngót nghét 2 triệu đồng. |
Bên cạnh đó, vì 2 con gái tôi ăn rất sành miệng nên các loại hoa quả dùng sau bữa ăn tôi cũng luôn phải chọn táo Úc: 300.000 đồng/cân, nho Mỹ: 400.000 đồng/cân, cam Hồng Kông: 350.000 đồng/cân. Nói chung, nhẩm tính sơ sơ, một bữa ăn nhà tôi cũng ngót nghét tiền triệu.
Nhiều người hàng xóm, bạn bè của tôi không hiểu chuyện cứ bảo tôi vẽ vời, giàu có sinh lễ nghĩa. Họ còn nhiều lần nói thẳng vào mặt tôi rằng sao cứ phải ăn thịt bò 800.000/kg hay khoai tây 400.000/kg?
Họ còn nói với tôi, từng ở nước ngoài nhiều năm chẳng thấy sự khác biệt nào lớn giữa thực phẩm Việt Nam và ngoại quốc cả nếu nó được sản xuất sạch. Thế rồi, họ quy kết tôi là khoe mẽ, sính ngoại và tiêu phí tiền không cần thiết.
Nhưng nếu sống ở gia đình tôi mọi người mới biết, gia đình tôi ăn ngon quen rồi. Đến như gạo tẻ thơm hay các loại gạo dẻo Việt Nam, bọn trẻ con nhà tôi ăn còn chê không ngon.
Tôi toàn phải nhờ mua gạo từ Nhật, thịt thì phải từ Úc hoặc Mỹ, rau thì phải rau sạch từ Hà Lan…Nói chung, nếu tôi không mua đồ ngoại về nấu thì cả nhà tôi từ lớn đến bé chắc chắn chả ai động đũa cả.
Xin nói thêm, chồng tôi là một Việt Kiều Mỹ. Anh kiếm tiền rất tốt và rất chiều vợ con. Tất cả những cái gì ăn vào miệng hay các con thích ăn, anh chả bao giờ tiếc. Anh nói, vừa sống vừa phải biết hưởng thụ mọi thứ, như vậy mới gọi là cuộc sống.
Nhiều người hàng xóm, bạn bè của tôi không hiểu chuyện cứ bảo tôi vẽ vời, giàu có sinh lễ nghĩa. Họ còn nhiều lần nói thẳng vào mặt tôi rằng sao cứ phải ăn thịt bò 800.000/kg hay khoai tây 400.000/kg? |
Nhiều lần cũng sốt ruột với việc chi tiêu và là người Việt nên tôi vẫn thấy Việt Nam mình còn nhiều thứ ngon chẳng kém thực phẩm xứ người như mực vừa câu, cá vừa bắt, trái cây vừa hái, gà thả vườn, heo rừng lai...
Và cũng nhiều lần tôi thử áp dụng chế biến nó cho bố con anh ăn. Nhưng những thực phẩm này anh xã và các con tôi không thích dùng.
Vì thế, xin mọi người đừng hiểu lầm là nhà tôi quá sính ngoại nhé. Bởi nếu không mua những thực phẩm này hàng ngày, chồng con tôi sẽ không thích ăn. Và đi làm cả ngày mệt mỏi, chẳng lẽ lại để chồng con không có được miếng ăn tử tế.
Tôi cũng nghĩ kiếm tiền mà cứ tiết kiệm trong ăn uống thì không nên vì dù kiếm nhiều tiền mà ăn uống hà tiện thì liệu bữa cơm có nuốt nổi không đây?
Tôi xin chia sẻ những điều tôi nghĩ về thực phẩm cho bữa cơm gia đình. Nếu có gì không phải, mong mọi người góp ý.
- Gia Hân (Q1.TP.HCM)