Nhìn tôi thất thểu bước ra từ nhà người yêu cũ, chồng đứng phắt dậy lúng túng: "Lần này chắc chắn dính không em"?

11:00, Thứ ba 29/11/2016

( PHUNUTODAY ) - Tôi khổ tâm vô cùng, 5 lần 7 lượt chồng chở tôi đến nhà người cũ, kiên nhẫn ngồi chờ ở ngoài... Tất cả cũng chỉ để "kiếm đứa con".

Tôi 30 tuổi, lấy chồng đã 3 năm mà chưa có con. Trước khi lấy chồng tôi bây giờ, tôi cũng từng trải qua một mối tình đầu sâu đậm. Thậm chí hai đứa cũng tính đến chuyện cưới xin nhưng thời điểm đó do một số hiểu lầm, hai đứa lại tự ái cao, không ai chịu nhún nhường ai nên chia tay.

Rồi tôi đi lấy chồng, phải nói chồng tôi là người tốt, anh là người vui vẻ, ấm áp. Chúng tôi cũng có thời gian yêu nhau 1 năm trước khi làm đám cưới.  Bạn bè ai cũng mừng cho tôi vì cuối cùng tôi cũng đã tìm được một bến đỗ bình yên cho mình.

Cuộc sống vui tươi, êm đềm, hạnh phúc cứ trôi... Nhưng 1 năm, 2 năm... mà tôi vẫn chẳng có bầu bí gì. Tôi lo lắng, giấu anh đi khám, rồi thở phào nhẹ nhõm khi kết quả của tôi hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh.

dau-kho.01

Tôi sốt ruột, vì gia đình hai bên bắt đầu giục giã. Tôi buột miệng bảo chồng đi khám xem sao. Chồng tôi là người rất hiểu biết nên những chuyện như thế này, anh không hề tỏ ra gắt gỏng mà đồng tình thuận ý theo tôi.

Cầm tờ giấy xét nghiệm mà tôi điếng người. Là do chồng tôi bị vô sinh, hôm biết kết quả, chúng tôi đã ôm nhau khóc suốt cả đêm. Tôi buồn tái tê, biết chồng còn đau đớn hơn nên tôi luôn phải gồng mình lên động viên anh, dù bản thân cũng tan nát lắm. Tôi bảo hay xin con nuôi, nhưng anh không đồng ý. Anh nói tôi phải có quyền làm mẹ, được sinh con.

Thế rồi sau đó chừng 1 tháng, chồng nói với tôi, có thể đi gặp người cũ và xin con không. Tôi choáng váng, không đồng ý nhưng anh nài nỉ, nói rằng không muốn để tôi chịu áp lực thêm nữa. Một lần, hai lần rồi chẳng hiểu sao tôi lại xuôi theo ý chồng. 

Tôi gọi điện cho người cũ, nói rõ tình cảnh của mình...

Thế rồi, cái ngày chồng chở tôi đến nhà người cũ. Anh ngồi dưới chờ, tôi quay đi, nước mắt tầm tã như mưa. Hôm đó, tôi và người cũ chẳng làm gì, chỉ ngồi nói chuyện và khóc. Người cũ của tôi cũng đàng hoàng, tử tế, anh không bao giờ vì chuyện nọ chuyện kia mà xen vào giữa tôi và anh.

dau-kho

Khoảng 2 tiếng, tôi đi xuống, chồng chờ tôi về, cả quãng đường không đứa nào nói với đứa nào một câu. Về đến nhà, tôi bảo không muốn làm như thế nữa, chồng  lại đến gần, năn nỉ, cầu xin tôi hãy vì anh mà cố gắng thêm một lần nữa. Nhìn anh tiều tụy, hốc hác đi vì chuyện này mà tôi thấy xót xa quá.

Mấy lần sau, chồng vẫn đưa tôi đến. Anh vẫn chờ bên ngoài, và tôi với người cũ vẫn ở bên trong, tất nhiên vẫn chẳng làm gì nhau cả.  Cuộc đời tôi may mắn gặp được hai người đàn ông tình nghĩa, nhưng chính cái sự quá tình nghĩa lại đẩy chúng tôi vào chỗ không lối thoát.

Tôi nhớ lần gần nhất, thấy tôi thất thểu bước ra, chồng đứng phát dậy, hoang mang: "Lần này chắc chắn dính chứ em". Nước mắt khiến tôi không còn trông thấy gì được nữa...  Nên làm gì và phải làm gì tiếp theo đây, tôi cũng không biết rõ nữa.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Thạch Thảo
TIN MỚI CẬP NHẬT