Vợ chồng tôi yêu nhau hơn 2 năm mới làm đám cưới. Trước đó quen nhau cũng gần chục năm, từ hồi tôi còn đang học cấp 3, anh lớn hơn tôi 5 tuổi, sau đó tôi vào đại học, chúng tôi thỉnh thoảng tám chuyện trên facebook chứ không kiểu tán tỉnh yêu đương gì.
Tôi và anh cũng từng yêu, rồi chia tay, mãi đến năm tôi 25 tuổi, còn anh 30 chúng tôi mới chính thức tìm hiểu nhau. Tôi biết cả hai đứa đều nghĩ đối phương là lựa chọn an toàn, chẳng gì cũng quen biết lâu, hơn nữa lại đến tuổi lập gia đình rồi.
Thời gian yêu nhau, tôi hiểu thêm về anh, thấy anh yêu đương cũng lãng mạn, cư xử với tôi rất tốt. Nói chung càng ở bên anh lâu, tôi càng thấy yêu đương và gắn bó hơn.
Chúng tôi kết hôn, anh đã mua được nhà nên tôi không phải làm dâu. Kinh tế, công việc hai đứa đều ổn định, tôi ít phải lo lắng gì. Tôi có bầu, sinh con, người giúp việc từ bên nhà chồng sang nhà tôi ở để phụ giúp, chăm nom.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, ai cũng nói tôi số sướng, lấy chồng sống như bà hoàng, không long đong lận đận, lại được chồng cưng chiều hết mực.
Chồng tôi làm trong ngành bất động sản, công việc của anh khá thuận lợi, so với tuổi thì anh cũng tạm gọi là thành đạt. Tôi là nhân viên văn phòng, thú thật lương cũng 3 cọc 3 đồng, chồng nói lương tôi làm ra, thích mua gì cứ mua, còn chi tiêu để anh lo lắng.
Mọi thứ cứ thế trôi đi, cho đến cái đêm định mệnh ấy. Lúc đó tầm gần 12 giờ đêm rồi, tôi đã thiu thiu ngủ, bỗng nhiên điện thoại rung. Vừa với tay đọc, tôi chết điếng khi thấy tin nhắn của chồng với nội dung: "Anh nhớ em quá, chỉ mong được chạy đến bên em ngay thôi". Tôi run rẩy, quay sang thấy chồng nhắm mắt nằm im thin thít. Biết anh giả vờ ngủ, tôi đập dậy: "Anh nhắn tin cho ai".
Anh có tật giật mình, vội vã choàng dậy, nhìn tôi mặt mày tái mét. Tôi tát cho chồng một cái và òa khóc. Đuổi anh ta ra ngoài, khóa trong, tôi đập phá tan tành khắp phòng, chồng bên ngoài đập cửa cầu xin tôi tha thứ.
Tôi đau đớn lắm, tự dưng chuyện tệ hại này ập đến bất ngờ khiến tôi không ngờ đến. Tôi không biết phải làm sao nữa, mấy ngày nay tôi không nói gì với anh cả, trong đầu chỉ nghĩ đến ly hôn...