Nửa đêm, Võ Hoài Nam gọi vợ dậy tuyên bố chia tay khiến vợ bật khóc nức nở

( PHUNUTODAY ) - Cái kết của câu chuyện lại khiến người hâm mộ bật cười: "Tuyệt vời anh chị", "Ông làm tôi giật cả mình"...

Mới đây, nghệ sĩ Võ Hoài Nam đăng ảnh chụp cùng vợ và chia sẻ gây chú ý: "Thật là đau đớn, đã hơn hai mươi năm rồi vợ chồng gắn bó với nhau cũng có đến ba bốn mặt con. Buồn có vui có, khổ có sướng có cùng nhau vượt qua bao nhiêu nỗi gian truân cho đến tận ngày hôm nay. Cứ ngỡ rằng chẳng gì có thể chia cắt được hạnh phúc của hai vợ chồng, vậy mà bây giờ không thể níu kéo được nữa! Căn nhà hạnh phúc cứ lún dần sự rạn nứt từ đâu ập đến, đêm chờ cho các con chìm sâu vào giấc mộng tôi đành gọi vợ dậy thủ thỉ: "Có lẽ chúng mình phải chia tay thôi em ạ!".

Qua ánh sáng vàng lờ mờ của ánh đèn ngủ, vợ tôi nước mắt ngắn dài nấc nghẹn: "Em xin anh... tại sao anh lại ruồng bỏ mẹ con em lúc này, dịch dã chạy ăn từng bữa chưa đủ khổ hay sao mà anh lỡ đối xử với em như vậy? Rồi mẹ con em biết trông cậy vào ai bây giờ. Em cầu xin anh nghĩ lại anh nhé!".

vohoainam2

Vợ tôi luồn tay xiết chặt tôi vào lòng, nước mắt đẫm một bên vai chảy dài cùng hơi ấm cũng chẳng làm thay đổi được tôi: "Anh không thể em ạ, từ mai chúng mình đường ai nấy đi, anh... anh vẫn biết là rất khó nhưng đành lòng vậy biết làm sao".

Vợ tôi lại nấc lên: "Sao vội thế anh? Chí ít anh cũng vì các con mà nghĩ lại chứ, em có gây nên tội lỗi gì đâu! Có chăng mấy tháng nay vì lo cho gia đình trong mùa dịch mà em xộc xệch không chăm lo đến bản thân. Khẩu phần ăn trong gia đình thì phải bớt lại một chút, không đi ăn sáng cùng anh như trước được vì em quá nhiều việc phải lo. Nhà cửa thì bừa bộn cứ dọn đằng trước thì chúng nó lại bừa ra đằng sau. Quần áo thì cái bẩn cái sạch cứ rối tung hết cả lên thì em lấy đâu ra thời gian mà quan tâm đến anh nữa. Anh phải thương em chứ".

Tôi ậm ừ: "Thì anh vẫn yêu và thương em mà."

Vợ tôi phát điên, lồng lộn như sư tử đi qua đi lại: "Yêu thương mà anh cư xử với em như thế à, bao nhiêu thứ đổ lên đầu em rồi mà anh còn trách móc em giận hờn em cái gì nữa. Hở một tý là anh mặt nặng mày nhẹ, bây giờ lại còn chia tay".

"Chia tay", Mấy đứa nhỏ giật mình túm tụm vào nhau, nước mắt ngắn dài sợ sệt nhìn mẹ. Vợ tôi vẫn lồng lộn: "Nào, bây giờ anh muốn cái gì thì nói luôn trước mặt các con đi, không phải giấu diếm thầm thì gì hết! Anh nói to lên cho chúng nó biết là đường ai nấy đi, không chung đường chung lối gì hết. Ba mẹ chia tay thế là xong chứ em chịu hết nổi rồi. Anh nói đi, anh nói đi!".

Vợ tôi ôm mặt khóc rưng rức, chờ cho vơi đi ấm ức tôi rón rén đến bên vợ ngồi cạnh. Cầm sẵn tờ giấy được gấp trên tay, tôi chìa ra trước mặt vợ. Cô ấy giật phắt lấy, rồi gọi thằng lớn: "Mày lấy cho mẹ cái bút để mẹ ký".

Tôi trợn mắt: "Em biết nội dung gì mà ký? phải đọc trước đã chứ".

Vợ tôi vùng vằng: "Không cần phải đọc cũng biết là đơn xin ly dị, đến nước này thì luyến tiếc gì nữa hả chồng ơi, chỉ biết rằng em và các con vẫn yêu thương anh là được".

Thằng lớn như hiểu chuyện, cầm cái bút nãy giờ đứng cạnh mẹ mà không dám đưa. Vợ tôi quát nó: "Mày đưa bút đây".

Vừa nói, vợ tôi vừa giở vội tờ giấy trên tay. Cô ấy ngớ người, mắt trợn tròn rồi nhìn tôi: "Sao lại thế này."

Tôi ấp úng giải thích: "Đây là giấy phép thông hành trong lúc cách ly xã hội vì Covid. Anh thì có lý do của cơ quan, em thì có giấy phép đi chợ, bởi vậy nên không thể đi chung một xe máy được. Chợ là chợ, cơ quan là cơ quan, không thể em đưa anh đến cơ quan rồi về đi chợ được, có rất nhiều chốt trên đường, họ làm nghiêm ngặt lắm còn đối chiếu với cả thẻ căn cước xem có trùng khớp với tên người xử dụng giấy phép không, lằng nhằng lắm nên anh mới nói vậy".

Chả nể nang gì các con ở đấy, vợ tôi vật nghiến tôi ra, tôi chết ngạt với những nụ hôn. Cách ly mùa dịch".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link