Ơn nghĩa tạo hóa
Mỗi hơi thở của chúng ta, ngay từ lúc chào đời, đã liên kết mật thiết với mẹ thiên nhiên. Thức ăn, nước uống, ánh nắng mặt trời và sự hoạt động của cơ thể... chúng ta có thể tự thấy rằng điều gì trong đó là tự chúng ta đã làm?
Chúng ta đã được sinh ra với tất cả những điều này sẵn sàng trước mắt, và do đó, đôi khi chúng ta coi chúng là điều hiển nhiên và mất điểm. Tuy nhiên, khi gặp khó khăn, gặp nhiều rắc rối, khi trời mưa gió bão táp, chúng ta thường tỏ ra không bằng lòng, trách móc số phận vô tình, và thậm chí lên án Thượng Đế.
Những nghi lễ thần thoại và tôn thờ Thiên Đàng đã từng luôn nhắc nhở con người nhớ ơn cuộc sống, nhớ ơn Thần linh luôn che chở và ủng hộ trước những khó khăn, nguy hiểm. Khi chúng ta không ngừng biết ơn cuộc sống, biết ơn người tạo hóa đã ưu ái, chúng ta sẽ trải qua sự yên bình, sự an lành và sự hạnh phúc sâu sắc trong lòng. Cả trong phương Đông và phương Tây, những người thánh và hiền đức, dù trong thế kỷ nào, luôn chung một niềm tin và mong ước chúng ta hướng về hướng thiện, biết tu dưỡng tâm hồn và chăm sóc tình thương cho mọi người quanh mình.
"Có đức mà xài" và "Ở hiền gặp lành" chính là những lời nhắc nhở truyền lại từ thế hệ trước. Học cách biết ơn Mẹ Thiên Nhiên là cách thể hiện lòng tốt và sẵn sàng tha thứ.
Ơn cha mẹ sinh thành, dưỡng dục
Tất cả chúng ta đều từ tinh cha, huyết mẹ mà thành hình. 9 tháng 10 ngày trong tử cung mẹ là thời gian cha mẹ đầy tận yêu thương và lo lắng. Dù đau đớn vì buồn nôn sáng tinh mơ, hoặc mang một vóc dáng tròn trịa và khó di chuyển, cha mẹ không bao giờ than phiền.
Dù ăn gì, uống gì, suy nghĩ gì, hay làm gì, cha mẹ đều dành hết sự quan tâm cho đứa con bé nhỏ ẩn trong bụng mình, luôn lo lắng cho sự phát triển của bé.Ngày con ra đời cũng là ngày mẹ trải qua những phút giây đầy khó khăn và đau đớn nhất.
Gánh nặng mang thai, và cả nguy cơ tử vong luôn gần bên. Mẹ có thể chịu đựng đau khổ vô tận, không quan trọng nỗi lo sợ hay sự đe dọa của cái chết để chỉ hy vọng sinh mạng nhỏ bé, yếu đuối của con sẽ chào đời an lành. Cha lo lắng, bất an, mỗi phút mỗi giây kéo dài ra như thế kỷ. Đến khi nghe thấy tiếng con kêu đời, và thấy con lành mạnh, cha mẹ mới có thể thở phào.
Ơn cứu mạng trong khoảnh khắc nguy cơ
Cuộc sống giống như biển khơi bao la, có những ngày biển trời êm ả, nhưng cũng có những ngày sóng gió dữ dội. Khi chúng ta đang hưởng thụ thời kỳ yên bình, chúng ta có ước mơ và kế hoạch cho tương lai. Tuy nhiên, nếu đối diện với nguy hiểm không lường trước, mắc phải căn bệnh nguy hiểm, hoặc chịu thiên tai và tai nạn đe doạ tính mạng, việc có người hiện diện và giúp đỡ chúng ta thoát khỏi nguy cơ này thật sự đáng quý.
Chúng ta cần ghi nhớ sự cứu rỗi này suốt đời bởi vì nếu không có sự can thiệp của họ, cuộc sống của chúng ta đã kết thúc và chúng ta đã không còn có cơ hội để yêu, sống và thực hiện những mục tiêu trong cuộc sống.
Ơn thầy cô dưỡng dục
Từ những ngày đầu chập chững vào đời, các thầy cô đã dang tay đón nhận chúng ta vào lòng, dạy cho chúng ta từng con chữ, từng nốt nhạc, từng lễ tiết và đạo đức làm người. Lớp lớp các thầy cô luôn xuất hiện và nâng bước chân ta vào đời, từng bước từng bước một cách nhẫn nại.
Thầy cô kế thừa những tinh hoa mà cha ông truyền lại, dạy chúng ta cách chung sống với mọi người xung quanh, dạy chúng ta những kỹ năng nghề nghiệp, chắp cánh ước mơ cho chúng ta bay cao bay xa. Đôi khi vai trò giáo dục của thầy cô còn mang tính quyết định cuộc đời của bao thế hệ.
Công ơn thầy cô cần phải ghi lòng tạc dạ. Hãy nhớ: “Không thầy đố mày làm nên“, “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy“.
Ơn đối với người đã khám phá và tiến cử tài năng
Có lúc chúng ta nghe câu "có tài mà không có cơ hội". Dù có bao nhiêu tài năng và tiềm năng, nếu không có người khác phát hiện và giới thiệu chúng ta, thì tài năng của chúng ta có thể sẽ mãi ngủ yên, không bao giờ được biết đến và phát triển.Khi có người phát hiện và tiến cử tài năng của chúng ta, họ mở ra những cánh cửa mới trong cuộc đời của chúng ta, cho phép tài năng tỏa sáng và đóng góp cho xã hội.
Chúng ta nên biết ơn sự khám phá và cơ hội mà họ đã mang lại cho chúng ta. Chúng ta không nên quên rằng trên mỗi bước tiến trong cuộc sống và sự nghiệp của chúng ta, luôn có sự hỗ trợ và đóng góp của nhiều người khác.