Vào mùa hè năm 1966, bà Patricia Cooper (lúc đó 31 tuổi) đẩy xe đưa cô con gái 6 tháng tuổi đi tới bưu điện. Đột nhiên, bà cảm thấy sợ hãi không rõ nguyên nhân. Sau đó bà đã trở về nhà gấp và được bác sĩ chẩn đoán mắc chứng sợ khoảng trống.
Suốt 48 năm bà không ra khỏ nhà vì chứng sợ khoảng trống. |
Bà Cooper tâm sự: "Tôi nghĩ rằng tôi sẽ chết. Tôi cảm thấy phải về nhà ngay. Khi về nhà, tôi đã đóng chặt cửa lại. Tôi không biết tại sao nhưng tôi không thể đi ra khỏi nhà nữa".
Nghiên cứu về chứng bệnh của bà Cooper, các bác sĩ cho rằng điều trị sốc điện có thể chữa khỏi. Tuy nhiên, vì sợ phải đi đến bệnh viện nên bà đã từ chối. Cũng kể từ đó bà sống ẩn dật, không rời nhà nửa bước.
Bà Patricia Cooper bên cháu trai, anh Kevin Nicholson. |
Bà Cooper đã ly hôn và có hai đứa con 1 trai, 1 gái. Tuy vậy, từ khi mắc bệnh, bà không thể đi mua sắm hay đưa con đi học. Bà luôn ở trong nhà mỗi ngày và liên lạc với mọi người qua điện thoại, gần đây là qua internet.
Để giải quyết chuyện sinh hoạt và chăm sóc con cái, mẹ bà giúp bà nuôi con và những người hàng xóm giúp bà mua sắm. Đến nay, con gái bà Cooper - cô Sandra đã 48 tuổi và con trai bà - anh John đã 50 tuổi.
Bà Cooper rất tự hào về cháu trai. |
Mới đây khi cháu trai của bà Cooper - anh Kevin Nicholson (26 tuổi) được trao tặng Huân chương Hoàng gia Anh, bà mới lấy hết can đảm đi ra ngoài để dự buổi lễ quan trọng này. Đây là lần đầu tiên, bà Cooper ra khỏi nhà sau 48 năm mặc dù chỉ vài phút ít ỏi.
“Thực sự là sợ hãi nhưng tôi rất vui. Kevin không biết tôi sẽ có mặt ở đó và thằng bé đã giật mình. Tôi rất vui vì đã ở lại xem lễ trao tặng, tuy nhiên, điều duy nhất tôi thực sự muốn làm sau đó là trở về nhà”, bà Cooper nói.
Mặc dù đã ra khỏi nhà nhưng bà Cooper vẫn cảm thấy hối tiếc cho thời gian đã qua vì chứng sợ khoảng trống của mình. Bà cho biết nếu bà không mắc bệnh bà có thể thực hiện được những mong muốn của mình như tới thăm vườn hoa tulip ở Amsterdam, thăm Disneyland, về nhà bà nội bà ở hạt Cork, dành nhiều thời gian ở bên gia đình mình.