Thoạt nghe thì có vẻ ghét nghèo thương giàu, nhưng nghĩ kỹ lại thì lời nói cũng không thô. Trên thực tế, không chỉ ở nông thôn, mà cả ở thành phố cũng vậy.
Người xưa có câu: “Cưới gà theo gà, gả chó theo chó”. Phụ nữ không chọn được mẫu đàn ông lấy làm chồng như thế nào, tùy vào số mệnh của chính mình. Chính nền tảng xã hội này mà người xưa đã tổng kết câu nói này. Phụ nữ không thể tùy tiện quay về nhà ngoại (bố mẹ đẻ), bởi như vậy không chỉ khiến nhà chồng không hài lòng mà ngay cả nhà ruột thịt cũng không hoan nghênh. Vào thời cổ đại, mẹ chồng quan niệm rằng vì bạn đã kết hôn với gia đình họ nên bạn là thành viên của gia đình họ. Bạn có trách nhiệm và nghĩa vụ hiếu kính với cha mẹ chồng, chồng và con cái của mình.
Trong xã hội hiện thực, một số cô gái sau khi kết hôn đều sống tốt, nếu sống tốt sẽ đẹp đẽ trở về nhà ngoại, được lòng cha mẹ, anh em, hơn nữa người nhà ruột thịt sẽ chào đón bạn trở về, nếu khi bạn gặp khó khăn sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ, nhưng cốt lõi cuối cùng bạn vẫn phải dựa vào chính mình mà sống tốt.
Hay có những người phụ nữ, lấy chồng theo sở nguyện cá nhân nhưng không may chọn sai chồng, cuộc sống cực khổ, lúc này tìm về cha mẹ đẻ than vãn chỉ khiến đấng sinh thành thêm đau khổ.
Có câu, người ta chỉ nghèo nhất thời, không nghèo cả đời, đừng bi quan, chỉ cần nỗ lực, không có việc gì không thể đạt được. Khi có tiền, dù về nhà ngoại hay ở với anh chị em, họ sẽ tươi cười chào đón bạn. Vậy nên đừng kêu ca bây giờ mình nghèo, chỉ cần chúng ta chăm chỉ thì khó khăn gì cũng sẽ vượt qua và cuộc sống sẽ tốt đẹp lên từng ngày.