Mẹ còn sống không chúc sinh
Câu nói này có nghĩa là, khi mẹ còn sống, con không nên tổ chức sinh nhật quá linh đình. Nhưng “chúc sinh” mà cổ nhân nhắc đến ở đây không phải là “sinh nhật”, mà là chỉ “mừng thọ”.
Tuy nhiên, theo quan điểm của người xưa, qua 50 tuổi nhưng cha mẹ trong gia đình vẫn còn, tốt nhất là không nên làm lễ mừng thọ, đây cũng là thể hiện của tấm lòng hiếu thảo, tôn kính cha mẹ.
Tại sao cổ nhân đặc biệt nhấn mạnh: “Khi mẹ còn sống không chúc sinh”, trong quá trình người mẹ mang thai chín tháng mười ngày, quá trình mang thai và sinh con rất vất vả và gian nan, làm một người con, chúng ta nên ghi nhớ và biết ơn người mẹ đã sinh ra, nuôi dưỡng mình.
Kì thực, những người hiểu được lòng biết ơn sẽ không chỉ biết tổ chức sinh nhật cho chính mình vào cái ngày (mấy chục năm về trước) khi mà mẹ họ đang trải qua cơn nguy hiểm và đau đớn, họ biết rằng, đây chính là dịp để những người con hiếu kính cha mẹ được bày tỏ lòng biết ơn, họ không chỉ tổ chức ngày sinh của mình không thôi mà quên mất ngày sinh của mẹ, nhân lúc mẹ già đang còn sống khỏe mạnh, thường sẽ về nhà thăm nhà, bảy tỏ sự hiếu kính với đấng sinh thành.
Khi cha mẹ còn tại thế, con cái nên phụng dưỡng, biết ơn mẹ cha, đừng để đến khi “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con cái muốn phụng dưỡng, báo hiếu mà cha mẹ không còn tại thế”, đến khi đó chỉ có tiếc nuối mà thôi.
Giới trẻ hiện nay, mỗi khi đến sinh nhật của mình thường tổ chức linh đình cùng bạn bè mà quên mất rằng đó là ngày mẹ đã rất vất vả, đau đớn rất nhiều mới sinh ra mình, cũng không nhớ nổi ngày sinh của mẹ là ngày nào.
Làm một người con, dù bận rộn đến mấy cũng nên thường xuyên về thăm nhà, ở bên chăm sóc và quan tâm cha mẹ nhiều hơn, để cha mẹ an lạc, hưởng trọn tuổi già bên con cháu.
Cha còn sống không để râu quá dài
Thời Trung Quốc cổ đại, nam giới đến tuổi trưởng thành thường để râu, vì mỗi triều đại tiêu chuẩn trưởng thành khác nhau, và tiêu chuẩn để râu cũng không giống nhau. Ví dụ như, Hán triều là 16 tuổi thành niên, triều Đường là 18 tuổi thành niên, sau đó lại đổi thành 22 tuổi là thành niên.
Người xưa coi một bộ râu tinh mỹ là tiêu chuẩn của những người đàn ông đẹp.
Trong “Hiếu kinh” có đoạn: “Thân thể, mái tóc, làn da, là của cha mẹ ban cho, con cái không dám làm hư hại”, do đó nói, râu và tóc của người xưa cũng không thể tùy ý làm hư hại được, đó cũng là phương diện thể hiện đạo hiếu.
Và “cha còn sống không để râu dài” là mốt dần hình thành vào khoảng thời gian Cách mạng năm 1911, tức là các thế hệ sau không được để râu trước mặt người lớn tuổi nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với người cha già, vốn là chủ của gia đình.
Bình thường mà nói, sau khi cha mất, con trai nên để râu ở môi trên, sau khi mẹ mất, con trai nên để râu ở môi dưới và cằm. Khi cha mẹ đều qua đời, thì vẫn để râu đầy đủ để thể hiện “không màng lợi danh, định rõ chí hướng” của mình.
Bởi vì người cha là trụ cột của gia đình, thường vì gia đình mà hy sinh, phó xuất rất nhiều, cũng chính là nền tảng của một gia đình. Do đó, đứng dưới góc độ đạo hiếu, phận làm con cần phải tôn trọng người lớn tuổi, đạt được “cha còn sống không nên để râu dài”.
Đến xã hội hiện đại, thẩm mỹ của con người phát sinh những thay đổi “kinh thiên động địa”, đàn ông không còn để râu nữa.
Kì thực, tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái luôn là vô điều kiện, họ luôn vô tư, vị tha, âm thầm lặng lẽ y sinh cho con cái và không đòi hỏi sự báo đáp. Họ không quan tâm đến việc con cái có tổ chức lễ sinh nhật, mừng thọ hoặc để râu hay không, điều họ quan tâm là sự bình an, hạnh phúc của con cái.
“Bách thiện hiếu vi tiên”, phản ánh quan niệm trọng đạo hiếu của dân tộc, đạo hiếu nói chung thể hiện ở sự hiếu thảo, hiếu kính v.v Giới trẻ hiện nay nên tiếp thu và truyền thừa những mỹ đức tốt đẹp này của dân tộc, làm rạng rỡ truyền thống đạo hiếu hàng nghìn năm nay.
Làm được 4 điểm là hiếu thảo
Đạo hiếu là cái gốc của đức hạnh. Đạo hiếu là căn bản đầu tiên mà mỗi người cần thận trọng tuân thủ, những người hiểu hiếu đạo đều biết rằng, trong cuộc sống họ thường gặp những điều may mắn, điều gì cũng có thể biến thành điều tốt. Hiếu thuận chính là “khi có lòng hiếu thảo, thì mọi chuyện sẽ thuận”. Làm một người con hiếu thuận đều ghi nhớ 4 điều dưới đây:
Vào tuổi cha mẹ xế chiều, ngoài việc cung cấp đầy đủ cho cha mẹ về cơm ăn, áo mặc, nhà ở và phương tiện đi lại, điều quan trọng hơn là phải kính trọng cha mẹ và làm cho họ vui vẻ về tinh thần.
Cố gắng làm một người tử tế, sống vui vẻ hạnh phúc để cha mẹ cảm thấy vui vẻ, hài lòng, khi cha mẹ gặp chuyện khó khăn, phận làm con cần phải san sẻ nỗi lo cho cha mẹ, giảm đi gánh nặng lao động cho cha mẹ.
Một người con có đạo hiếu không phải cứ lúc nào cũng nghe lời cha mẹ răm rắp. Nếu những ý kiến, quan điểm của cha mẹ trái với thời cuộc hoặc trái với lẽ phải thì không nên làm theo một cách mù quáng, cần thiện ý, khéo léo thuyết phục để không rơi vào sai lầm của cha mẹ, không nên cứng rắn, cần đối xử tử tế, nhẹ nhàng, hòa nhã, ngộ nhỡ cha mẹ không tiếp nhận ý kiến đóng góp của con cái, thì phận làm con nên tiếp tục cung kính, nếu cha mẹ dùng lời lẽ vô lý để mắng mỏ thì không nên phàn nàn hoặc tức giận. Khi cha mẹ bình tâm, vui vẻ thì khuyên răn.
Đạo hiếu không chỉ là phải hiếu thuận, kính cẩn khi cha mẹ còn sống, mà khi cha mẹ qua đời, còn phải giữ lễ nghĩa, truyền dạy truyền thống đạo hiếu cho con cái về sau.