Nếu không có khổ đau, sẽ chẳng hiểu được giá trị thực sự của hạnh phúc
Cuộc sống luôn có một định luận: sau cơn mưa trời lại sáng, đi qua đêm tối sẽ là ánh dương ấm áp ló rạng. Khi ta gặp khó khăn, dù cố thế nào cũng không thể qua nổi. Nhưng nếu không bỏ cuộc, tự nhiên sẽ có một ngày tất thảy đều hanh thông. Không ai muốn bản thân đau khổ, nhưng ngoài đối mặt ra, tránh né chẳng khiến cuộc sống của ta tươi sáng hơn.
Năm xưa, khi Đức Phật còn làm thái tử, một ngày, người đi vi hành quanh kinh kỳ. Đức Phật kinh ngạc nhận ra, đau khổ không né tránh bất cứ ai cả: bệnh tật, đói nghèo, phiền muộn,... Song, ngài còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy tất cả bọn họ đều an nhiên chấp nhận thống khổ, không hề phẫn uất, kháng cự. Đức Phật bèn ngộ ra chân lý đầu tiên rằng: Khổ đau không thể tránh khỏi, chỉ có đối mặt mới giúp con người tiến đến sự giải thoát, hiểu được chân lý của hạnh phúc, cõi lòng trở nên thanh thản, tự tại.
Sống ở đời đừng mong mãi được bình an
Chuyện xưa kể lại, một anh chàng được đầu thai vào một gia đình ấm êm, no đủ, chẳng thiếu, chẳng lo bất cứ thứ gì. Đến ngày nọ, có người hành hương tìm đến, và nói: “Từ giờ ngài có thể sở hữu mọi thứ mình muốn, từ thức ăn đến mọi lạc thú trong đời.”
Anh chàng sung sướng lắm, ngày đầu tiên, anh ta nểm trải hết mọi sơn hào hải vị trên thế gian. Ngày thứ hai, anh đắm chìm trong những lạc thú mà trước đây không hề hay biết. Nhưng đến ngày thứ 3, anh ta tìm đến người hành hương nọ và nói: “Tôi chán lắm rồi, tôi cần một việc gì đó để làm. Ông có việc gì cho tôi làm hay không?” Nhưng người hành hương đáp: “Xin lỗi nhưng không có việc gì cần làm cho anh cả!” Nghe xong, anh ta bèn quát lớn: “Tôi chẳng thà sinh vào địa ngục.”
Câu chuyện trên dạy cho ta một bài học rằng: khổ đau vốn không phải là điều đáng sợ, đôi khi đó lại là lời cảnh tỉnh bản thân. Khổ đau luôn cần thiết để con người xa lánh dục vọng, biết thu mình, có được con mắt tinh tường để ngắm nhìn nhân gian đẹp đẽ.