Phi tần của hoàng đế sau khi chết đều bị bịt kín hậu môn? Tại sao?

( PHUNUTODAY ) - Một điều đặc biệt là tất cả các phi tần hậu cung đều có nghi thức thanh tẩy đặc biệt trước khi an táng đó là phong bế tức bịt hậu môn. Tại sao?

Từ xa xưa, người Trung Quốc rất chú trọng đến việc sinh tử. Những nghi thức trong tang lễ rất được coi trọng, đặc biệt là tang lễ của hoàng đế và phi tần vô cùng long trọng. Một điều đặc biệt là tất cả các phi tần hậu cung đều có nghi thức thanh tẩy đặc biệt trước khi an táng đó là phong bế tức bịt hậu môn. Đây hoàn toàn không phải là nghi thức mê tín mà hoàn toàn có cơ sở khoa học.

Tại sao khi an táng các phi tần thời cổ đại lại bị bịt hậu môn?

phi-tan-bi-bit-hau-mon-2

Chúng ta có thể nghĩ rằng một nghi lễ bịt hậu môn trước khi được chôn cất rất kỳ lạ bởi tập tục này hiện nay đã biến mất. Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia, điều này là dựa trên cơ sở khoa học, không phải do mê tín phong kiến xa xưa.

Mặc dù khoa học kỹ thuật thời cổ đại còn rất lạc hậu và năng suất cũng thấp nhưng người xưa đã đúc kết nhiều phong tục tập quán dựa trên kinh nghiệm sống của bản thân, ngày nay một số đã lạc hậu nhưng phần lớn vẫn rất đáng khâm phục, chứa đựng nhân sinh quan. Do công nghệ cổ đại chưa phát triển nên việc bảo vệ hài cốt luôn được đặt ra, chính vì lẽ đó mà người xưa đã nghiên cứu ra rất nhiều mẹo nhỏ.

Người xưa thích chôn dưới đất, có câu nói, lá rụng thì về cội, nên cả hoàng đế, tướng quân và dân thường đều được chôn xuống đất, nhưng hài cốt khi chôn rất dễ bị thối rữa, vì người xưa tin rằng trong luân hồi có nhân quả nên họ rất kính trọng hài cốt và hy vọng người đã khuất còn được hưởng hạnh phúc ở thế giới khác, nên sẽ cố gắng hết sức để thi hài được nguyên vẹn, tươm tất.

Trước khi các phi tần được chôn cất, sẽ có cung nhân đặc biệt bảo vệ linh cữu của họ, tức là niêm phong chín lỗ thông trên người họ, trong đó đương nhiên cũng bao gồm cả hậu môn chứ không phải chỉ một chỗ hậu môn bị bịt kín. Lý do tại sao chín lỗ của cơ thể bị chặn là để hy vọng rằng thi thể có thể được bảo quản trong thời gian dài hơn, bởi vì một số chất lỏng trong cơ thể sẽ được thải ra khỏi cơ thể sau khi chết, và có nhiều vi khuẩn trong đó, sẽ đẩy nhanh quá trình phân hủy của cơ thể.Người xưa tin rằng ngọc bích có thể xua đuổi tà ma và giữ cho thi thể không bị thối rữa, vì vậy họ sẽ dùng ngọc làm vật chôn cất và dùng ngọc chặn chín lỗ thông của mình.

Trong xã hội phong kiến xa xưa, công nghệ lúc bấy giờ chưa phát triển, con người hành động đều dựa vào những kinh nghiệm sống được tích luỹ truyền từ đời này sang đời khác. Thực ra, sở dĩ người xưa quan tâm đến thế giới bên kia cũng là vì họ tin rằng con người có thế giới bên kia, sau khi chết sẽ sang một thế giới khác, kiếp này hưởng hết vinh hoa phú quý thì mới mong đem phúc báo cho đời sau, như người ta mong muốn tích đức, tích phúc để kiếp sau được tốt đẹp hơn, thực ra đây cũng là một kiểu cầu phúc của người xưa đối với cuộc sống và cái chết. Đặc biệt, các hoàng đế và tướng quân cùng các phi tần, thê thiếp của hậu cung đều hy vọng địa vị và sự giàu có của bản thân có thể được tiếp tục nên càng chú ý đến những gì xảy ra sau khi chết.

Phong tục tuẫn táng và đồ tùy táng của người xưa

phi-tan-bi-bit-hau-mon-1

Kinh dịch Nho giáo cho biết về thời thượng cổ người chết cứ để vậy đem chôn, không biết đến phần mộ, quan quách. Trải qua các triều đại, việc chôn cất và mai táng người chết có nhiều hình thức. Đáng kể nhất là đời nhà Chu (1.122 trước Tây lịch) có một duy định khi họ chết đi thì tất cả những vật dụng quý giá của họ khi còn sống kể cả thê thiếp, thuộc hạ được sủng ái cũng đều phải chôn theo. Về sau tục lệ vô nhân đạo này đã được bãi bỏ để thay vào đó là Sô linh (người bện bằng cỏ). Năm Nguyên Hưng nguyên niên (105) đời Hán Hoa, ông Thái Lĩnh tìm ra được cách làm giấy bằng vỏ cây dó, giẻ rách… Bắt đầu từ khi có giấy, ông Vương Dũ nghĩ đến việc biến chế vàng bạc, áo quần… bằng giấy thay cho đồ thật để đốt đi sau khi cúng kính.

Theo nhà tư tưởng Vương Dư đời Đường cho rằng: “Từ thời nhà Hán, đã có tục chôn tiền và đời sau lấy giấy thay tiền”. Theo niềm tin thuần phác của người Trung Hoa ở vào thời cổ đại thì, người ta tin rằng, người chết không phải là mất hẳn mà biến thành quỉ. Từ quan niệm này, người ta tin rằng, người chết cũng như người sống, tức sự sinh như sự tử. Những gì mà người ta lúc còn sống tiêu xài như thế nào, thì khi chết cũng cần đến như thế đó. Do tin tưởng như vậy, nên sau khi chết đi, thân nhân của người chết họ chôn theo những vật dụng cần thiết kể cả tiền bạc để cho người chết tiêu xài. Đây là họ biểu lộ mối thâm tình sâu đậm khi sống sao thì lúc chết cũng như thế.

Theo các nhà khảo cổ, họ đã khám phá từ những cuộc khai quật và đã xác quyết điều này. Nhưng về sau, người ta thấy rằng, việc chôn theo các đồ vật dụng và tiền bạc thiệt, thì quá lãng phí, cho nên dần dần người ta mới bày ra cách sử dụng những đồ vật dụng và tiền bạc làm đồ giả, giấy giả, để cho người chết tiêu xài.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link