(Phunutoday) - Đời người rồi ai cũng phải chết một lần. Tôi chỉ buồn và có lẽ sẽ là rất ân hận nếu lúc tôi đi, tôi vẫn chưa lo được mọi việc cho con gái. Lòng người hiểm ác. Con bé có mỗi tôi là người thân. Tôi mất đi rồi thì còn ai chăm sóc được nó nữa.
[links()]
“Tôi tin ở đời còn có người tin vào chuyện cổ tích”
Phóng viên của Phunutoday may mắn được gặp nhân vật trong câu chuyện “Tỉ phú tuyệt vọng tìm người chữa bệnh cho con gái yêu” đã được đăng tải trên chuyên mục Chia sẻ của Phunutoday trong những ngày ngắn ngủi ông từ Nam ra Hà Nội để gặp một chuyên gia chuyên khoa thần kinh từ Canada sang Việt Nam.
Dường như trong quãng thời gian còn lại ít ỏi trên cõi đời, ông đang cố gắng hết sức mình để giúp cô con gái duy nhất của mình có thể phục hồi trí não.
Và có lẽ đó cũng là lí do ông đồng ý ngay khi chúng tôi ngỏ ý muốn trò chuyện cùng nhân vật để kể cho độc giả rõ hơn về câu chuyện tìm người chữa bệnh cho con gái yêu của ông.
Ông tin, nếu mọi người hiểu được nỗi lòng của mình, hiểu phần nào được hoàn cảnh của con gái ông thì sẽ có người ở bên và chăm sóc con khi ông không còn nữa. Ban biên tập Phunutoday xin đăng tải toàn bộ cuộc nói chuyện theo đề nghị của chính nhân vật.
Trái với những tưởng tượng của phóng viên về một tỷ phú với gia tài đồ sộ, nhân vật xuất hiện với trang phục khá giản dị. Ông gần gũi và cởi mở. Thời tiết mưa phùn và se lạnh của miền Bắc không mấy tốt cho người đang mang bệnh như ông.
Trong quá trình trò chuyện, có nhiều lúc ông phải dừng lại để cơn đau dịu xuống. Ông gọi điện liên tục cho thư kí để hỏi về tình hình của con gái. Câu chuyện của chúng tôi diễn ra khá nhanh vì thời gian của nhân vật không có nhiều nhưng có lẽ nó cũng đủ để giúp độc giả hiểu sâu hơn về tất cả.
Nhiều lúc, tôi không tin là mình đang sống ở hiện thực mà tôi đang ở một miền kì lạ nào đó. Nhưng ở đời cái gì cũng có thể xảy ra. |
Phóng viên (PV): Việc chăm sóc con gái mang bệnh có gì vất vả đối với ông? Nhất là khi ông đang mang bệnh trong người?
Ông Nguyễn K: Thực ra, chăm con tôi rất dễ. Cháu đã đi qua thời kì nguy hiểm về sức khỏe. Tức là thể trạng cháu hoàn toàn bình thường, chỉ có trí não cháu là bị tổn thương.
Những người từng đọc truyện cổ tích, nhớ công chúa thế nào, hoàng tử ra sao thì đều có thể trò chuyện và tiếp xúc với con gái tôi. Con tôi không cư xử như một đứa trẻ mà cư xử như một người thuộc tầng lớp trên. Con tôi nghĩ mình là một công chúa và cháu cần được đối xử như vậy.
PV: Ông đã từng nghĩ đến chuyện đưa con vào bệnh viện tâm thần chưa? Có khi nào ở đó, con gái ông sẽ được chăm sóc và hồi phục tốt hơn?
Ông Nguyễn K: Tôi đã nói rồi. Con tôi không bị điên. Mà người không bị điên thì không ai lại đưa vào bệnh viện tâm thần làm gì. Con tôi từ bé đến lớn quen sống tự do, luôn làm theo ý thích của mình.
Thế nên tôi biết, nếu đưa cháu vào sống một môi trường bị quy định giờ giấc, phải nghe người này, vâng dạ người kia hay biết đâu là bị đối xử tệ thì chưa nói đến cháu mà chính tôi sẽ không chịu được điều đó.
Cứ cho là tôi thừa nhận con tôi bị điên thì cũng không đời nào, tôi để con mình phải vào bệnh viện tâm thần để trị bệnh.
PV: Như ông nói, ông ra Hà Nội để gặp gỡ chuyên gia tìm cách trị bệnh cho con gái. Nếu ông không đưa con gái theo thì làm sao chuyên gia có thể chẩn đoán và đưa ra cách chữa tốt nhất?
Ông Nguyễn K: Tôi nhận được thông tin chuyên gia này ở Việt Nam quá muộn. Ông ta chỉ ở Việt Nam hai ngày rồi rời đi ngay nên tôi không làm cách nào để mời ông vào Sài Gòn được. Con tôi thì chắc chắn sẽ không thể đi khỏi lâu đài của nó.
Qua nhiều cuộc điện thoại, tôi mới đặt được lịch hẹn gặp chuyên gia trong vòng 30 phút. Tôi đã mang theo đầy đủ hồ sơ bệnh lí của con gái để ông ta có thể xem xét. Mong là ông sẽ tìm ra giải pháp.
PV: Hiện tại, phần lớn thời gian ông dành cho việc chăm sóc con gái?
Ông Nguyễn K: Như tôi đã nói ở trên, con tôi không cần chăm sóc nhiều. Cháu sống trong thế giới của cháu mà bạn biết rồi đấy, thế giới cổ tích thì quá đỗi êm đềm, chẳng hề có hiểm nguy cũng chẳng có quá nhiều lo âu.
Cứ mười lăm ngày tôi lại chạy hóa chất một lần để các cơn đau có thể giảm bớt phần nào. Thời gian còn lại, tôi lo việc tìm người sẽ thay tôi chăm sóc con gái khi tôi ra đi. Nói như mong muốn của cháu là tôi đi tìm hoàng tử cho con.
PV: Một hoàng tử như thế nào thì đạt yêu cầu của ông?
Ông Nguyễn K: Hoàng tử phải đạt yêu cầu của con gái tôi chứ không phải của tôi vì anh ta sẽ ở với con gái tôi chứ không phải với tôi. Tìm một người tương đối hoàn hảo không phải là chuyện dễ. Bạn biết đấy, là con người, chẳng ai có thể hoàn mĩ được. Ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm.
Thế nhưng con tôi lại cần một hoàng tử lung linh như trong cổ tích. Có thể có người sẽ nói làm sao con gái tôi biết người trong vai hoàng tử kia đã từng mắc sai lầm gì lớn hay chưa? Điều đó thì quả thực, tôi cũng không có câu trả lời.
Lựa chọn của con gái mang tính chất cảm tính và dù vậy, đến giờ cháu vẫn chưa chọn được ai. Thực ra, sau khi câu chuyện của tôi được Phunutoday đăng tải, đã có khá nhiều chàng trai tìm đến với tôi. Nhưng tôi không thể gặp tất cả những người đó.
Tôi chỉ chọn những người tôi cảm thấy có thể tin tưởng. Những người ấy có thể không biết tôi đã bí mật điều tra họ rồi sau đó mới quyết định có cho họ gặp con gái tôi hay không. Thế nhưng câu chuyện tìm hoàng tử của tôi vẫn chưa kết thúc.
PV: Người đồng ý yêu thương và chăm sóc cho con gái ông suốt đời liệu có phải từ bỏ điều gì thuộc về anh ta?
Ông Nguyễn K: Chắc chắn là có. Tôi tin những người đã đến gặp tôi để đề nghị được đứng vào vị trí hoàng tử đã suy nghĩ đến chuyện này và ít nhiều có câu trả lời. Tôi không bắt họ phải hoàn toàn cắt đứt với gia đình mình nhưng chắc chắn, họ phải hạn chế gặp.
Họ cũng sẽ phải từ bỏ một cuộc sống bình thường như họ từng sống để bắt đầu cho một cuộc sống trong thế giới cổ tích.
Cuộc sống mới sẽ chỉ gây hứng thú cho họ vào thời gian đầu rồi mọi thứ sẽ trở nên nhàm chán, rồi họ sẽ muốn bỏ cuộc nhưng họ sẽ không làm được điều ấy bởi tôi sẽ có cam kết cùng họ trước khi câu chuyện công chúa hoàng tử bắt đầu.
PV: Liệu có ai có thể có đủ điều kiện như ông đưa ra?
Ông Nguyễn K: Tôi tin là có những người tốt ở trên đời. Và tôi tin ở đời còn có người tin vào chuyện cổ tích. Thế nên chắc chắn tôi sẽ tìm được người thích hợp cho con gái mình.
PV: Người chấp nhận làm hoàng tử sẽ nhận được gì từ phía ông?
Ông Nguyễn K: Tôi sẽ đồng ý chu cấp tiền bạc cho gia đình họ có cuộc sống thoải mái và sẽ để người đó đứng tên toàn bộ hệ thống khách sạn của gia đình. Tất nhiên, trước khi mọi chuyện bắt đầu chúng tôi sẽ có những cam kết nhất định để đảm bảo tôi không bị lừa và con gái tôi không bị bỏ rơi khi tôi mất.
PV: Bệnh tình của ông hiện giờ thế nào?
Ông Nguyễn K: Bệnh ung thư không nói chắc bạn cũng biết. Chẳng có cách nào chữa được, nhất là khi tôi đang ở giai đoạn cuối. Tôi cũng không mấy quan tâm đến bệnh tình của mình.
Đời người rồi ai cũng phải chết một lần. Tôi chỉ buồn và có lẽ sẽ là rất ân hận nếu lúc tôi đi, tôi vẫn chưa lo được mọi việc cho con gái. Lòng người hiểm ác. Con bé có mỗi tôi là người thân. Tôi mất đi rồi thì còn ai chăm sóc được nó nữa.
PV: Việc tìm một người mẹ cho con gái ông thì sao?
Ông Nguyễn K: Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện này nhưng đó không phải là điều con gái tôi cần. Một người mẹ để đóng vai hoàng hậu là điều không cần thiết vì con gái tôi, dù trí não bị tổn thương nhưng một cách kì lạ, cháu vẫn nhớ rằng mình mồ côi mẹ.
Không bao giờ cháu hỏi về mẹ, cháu chỉ hỏi về hoàng tử của mình và vì thế tôi cần tìm một hoàng tử.
PV: Ông có thấy câu chuyện của mình có phần hoang đường không?
Ông Nguyễn K (cười): Có. Quá hoang đường là đằng khác. Hoàng tử, công chúa - những từ xa vời của một thời tuổi thơ ấy giờ lại khiến tôi khốn khổ. Nhiều lúc, tôi không tin là mình đang sống ở hiện thực mà tôi đang ở một miền kì lạ nào đó. Nhưng ở đời cái gì cũng có thể xảy ra.
PV: Xin cảm ơn ông! Chúc ông sớm hoàn thành được ý nguyện của mình.
- Nhóm phóng viên (Thực hiện)