Phụ nữ không nên tìm cách giữ chồng mà phải tự tạo cho mình một “khí chất” khiến chồng không thể nào bỏ mình. Điều đó, đương nhiên không hề dễ dàng và chẳng phải ai cũng tự nhiên mà có, bởi thế là phụ nữ cần phải rèn luyện và bồi dưỡng một bản thân tốt nhất.
Trước đây, Phương từng chứng kiến cảnh bố coi thường mẹ, thậm chí là đánh đập bà. Mẹ Phương từ khi lấy chồng thì chỉ ở nhà làm công việc nội trợ, bà răm rắp nghe theo lời chồng trong bất cứ việc gì.
Cứ đến bữa đi chợ, mẹ Phương lại ngửa tay xin tiền chồng. Mỗi lần như thế, Phương thấy thái độ của bố khinh bỉ mẹ ra mặt. Cũng vì vậy, mẹ Phương không bao giờ có tiếng nói trong gia đình, bà lúc nào cũng lo nơm nớp bị chồng bỏ.
(ảnh minh họa)
Cũng chính vì hình ảnh đó, Phương rút ra được một bài hoc cho bản thân mình. Cô từng thề rằng sẽ cố gắng học hành thật tốt, sẽ trở thành một người phụ nữ có công ăn việc làm ổn định, và đặc biệt phải có “khí chất” .
Khi lấy chồng, Phương may mắn được bước vào gia đình hào môn. Chồng cô là giám đốc một chuỗi trung tâm dạy ngoại ngữ. Gia đình chồng nhiều đời ở thành phố rất nổi tiếng. Ai cũng nói Phương khó mà giữ được người chồng hào hoa, đại gia như vậy.
Thế nhưng, Phương nói rằng cô không bao giờ cần giữ chồng, tuy là vợ chồng nhưng cô sẽ không sống phụ thuộc vào chồng.
Quả đúng như vậy, khi Phương về làm dâu, chồng cô tỏ ý muốn cô bỏ việc để chăm sóc gia đình vì anh nói lương của cô không đáng bao nhiêu, anh có thể nuôi cô. Thế nhưng, Phương quyết tâm không bỏ nghề, cô nói:
- Em có thể đảm đương được cả việc nhà và việc xã hội.
Nói là làm, Phương không để nhà chồng thất vọng. Hằng ngày sau mỗi giờ làm, cô vẫn về nhà nấu nướng dọn dẹp. Thế nhưng, Phương không thuộc dạng vợ “hầu hạ” chồng 100%, cô vẫn giao việc cho chồng làm mỗi ngày.
Hôm thì rửa bát, hôm thì lau nhà, hôm thì giặt quần áo. Và đương nhiên, chồng Phương không chống lại được những lý lẽ mà vợ đưa ra.
Song song với đó, Phương cũng quan tâm, lấy lòng mẹ chồng. Cô không bao giờ làm mẹ chồng phật ý, cũng may bà rất yêu thương cô con dâu độc lập “tự chủ” này.
Vào mỗi dịp lễ tết, Phương thường mua quà tặng mẹ đầu tiên, cô luôn coi mẹ chồng như mẹ đẻ của mình mà đối đãi.
Đến độ, dần dần, mẹ chồng Phương tuyên bố với con trai:
- Nếu mày dám ngoại tình hay đánh vợ một cái, mẹ chuyển hết gia tài này cho con dâu, còn mày ra đường mà ở.
Nghe thế, chồng Phương bực dọc, Phương chỉ cười nói:
- Hơn nhau ở cái khí chất, không phải anh cứ làm nhiều tiền hơn là anh luôn đúng.
Nhất là một thời gian sau, Phương lại sinh một cậu con trai kháu khỉnh khiến mẹ chồng càng yêu chiều cô hết mực.
Nhưng cũng trong thời gian đó, chồng Phương sa vào ngoại tình.
Phương đã phát hiện ra anh cặp bồ với cô nhân viên, nhưng không như những người vợ khác, Phương không lồng lên đánh ghen mà chỉ báo với mẹ chồng về điều đó.
Mẹ chồng Phương nghe tin đó thì lập tức đi tìm ả nhân tình của con trai dọa:
- Nếu cô không xin nghỉ việc và rời xa ngay con trai tôi thì chính tôi sẽ đuổi cô và cô vĩnh viễn không bao giờ xin được việc gì ở cái thành phố này. Cô thừa biết gia đình tôi rồi còn gì? Đừng nghĩ vòi vĩnh được tiền của con trai tôi, tuy con dâu tôi nó không tiêu xài nhiều, nó vẫn tự kiếm được tiền. nhưng tiền của con trai tôi làm ra, tất cả là dành cho vợ con nó, không có phần của loại đàn bà như cô.
Mẹ chồng Phương dọa đến nỗi ngay sau đó, ả nhân tình kia cắt đứt hoàn toàn liên lạc với chồng Phương.
Ngay sau đó, bà gọi con trai về trước nhà nói:
- Mày có giỏi ngoại tình lần nữa xem, mẹ sẽ tống cổ mày ra đường, coi như tao chưa từng có thằng con trai như mày.
- Mẹ… con xin lỗi – chồng Phương vội vàng quỳ xuống.
- Mày thề đi… mày sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ con, mày xem, kiếm đâu ra người vợ như con Phương hả? Mày có phúc mà không biết hưởng.
Chồng Phương nhìn vợ, có vẻ như anh nhận ra mình đã sai:
- Đúng là vợ con rất tốt, con không bao giờ chia tay cô ấy đâu, con thề với mẹ.
Đương nhiên, chồng Phương không bao giờ dám bỏ vợ bởi vì anh ta biết rằng bỏ rồi sẽ thiệt đơn thiệt kép đủ đường. Hơn nữa, nhân tình chỉ là để giải khuây, còn người vợ đầy “khí chất” như Phương mới là người anh cả đời phải ở bên.